Những giấc mơ từ mạng ảo
Không ít người trẻ mơ làm giàu từ mạng, nhưng lại không muốn học, không muốn rèn, không muốn cống hiến. Họ tin rằng chỉ cần một video, một chiêu trò, một hình ảnh gây sốc là có thể đổi đời. Giấc mơ ấy – ngọt ngào mà trống rỗng – khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy ảo tưởng và thất bại. Thời đại của sao và shark làm giàu từ mạng ảo đang dần tan vỡ và sụp đổ nhanh chóng nhưng chắc chắn chưa dừng lại.
Hệ sinh thái ảo - kiếm tiền thật
Công nghệ AI, những nút “like” và “share” đang khiến con người đánh mất nhân tính của chính mình. Khi ai cũng muốn tỏa sáng, những ánh đèn rực rỡ nhất lại dễ hóa thành lưỡi dao cắt vào nhân cách. Hào quang – đôi khi chỉ là ảo ảnh, là chiếc bóng của vô minh trong một xã hội mà người ta dễ lên đồng bởi hiệu ứng đám đông.
Khi chưa bị bắt, Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) đứng trên sân khấu trong bộ đồ thiếu vải, cười rạng rỡ giữa tiếng hò reo. Một thời, Hoàng Hường (sinh năm 1987) livestream khóc cười, rao giảng đạo đức và lòng nhân ái, bán mỹ phẩm như bán niềm tin. Mỗi đêm, cô có hàng vạn lượt thích. Còn Shark Bình – trên ghế nóng truyền hình – hùng hồn nói về “văn hóa khởi nghiệp”, “đạo đức kinh doanh”, “người trẻ phải tỉnh táo giữa cơn lốc kim tiền”. Nhưng rồi, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi) bị bắt cùng 9 đồng phạm về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sự sụp đổ của những ngôi sao đã được báo trước
Sự sụp đổ của sao
Có những buổi tối, mạng xã hội như một sân khấu – nơi người ta cười, khóc, tung hoa, chửi rủa… rồi cùng chứng kiến một “ngôi sao” rơi xuống. Những cú ngã ấy thực ra là cú ngã chung của men say “thành công tức thì”, “hào quang ngắn hạn”. Ánh sáng không đến từ ngọn đèn, mà từ tâm người thắp. Hào quang thật không cần ống kính – nó là ánh sáng lặng lẽ của người sống thiện lương, dù chẳng ai biết tên. Khi đêm xuống, sân khấu tắt đèn, máy quay im, tiền bạc mất giá – điều còn lại chỉ là gương mặt thật. Và đáng sợ nhất, không phải là bị bắt hay bị phán xét, mà là đến cuối cùng, soi gương mà không còn nhận ra chính mình.
Ba gương mặt, ba con đường khởi nghiệp và thành công nhờ thế giới ảo – giờ lại cùng xuất hiện trên mặt báo, trong những bản tin điều tra, khởi tố, xét xử. Từng là người dẫn dắt đám đông, nay họ trở thành minh chứng sống cho những ảo ảnh đã vỡ vụn. Nhưng điều đáng nói, chính xã hội đã góp phần tạo ra họ. Chính những fan cuồng đã tung hô khi họ lên mạng đánh bóng tên tuổi, khoe tiền, khoe nhà, khoe thân… để câu view, câu like, như “biểu tượng thành công”.
Mạng ảo tạo ra tiền thật, nhưng là đồng tiền nhúng chàm. Khi Shark Bình bị bắt, tài sản phong tỏa, kê biên khoảng 900 tỷ đồng liên quan dự án AntEx, với 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô. Khi khám xét nơi ở của Ngân 98, công an thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Còn Hoàng Hường – theo thông tin điều tra – đang điều hành một hệ sinh thái gồm nhiều công ty, với doanh thu để ngoài sổ sách lên tới 1.800 tỷ đồng.
Một xã hội – đặc biệt là người trẻ – đang bị cuốn vào cơn lốc kiếm tiền từ ảo ảnh danh vọng. Những clip triệu view, những tài khoản “người ảnh hưởng” ngập tràn quảng cáo, khoe của, khoe thân – đang định hình lại hệ giá trị. Người trẻ tung hô họ, học cách nói, cách ăn mặc, cách làm giàu nhanh… và rồi chính họ lại trở thành mắt xích trong chuỗi ảo tưởng ấy.
Đó là một vòng tuần hoàn nguy hiểm: công chúng tạo ra “ngôi sao ảo”, và “ngôi sao ảo” lại dẫn dắt công chúng. Cả hai nuôi nhau bằng ảo vọng. Một người càng gây sốc, càng dối trá, càng được chú ý – thì càng dễ bán được hàng, dễ nổi tiếng, dễ giàu. Khi ấy, tiền không còn là kết quả của lao động, mà là phần thưởng cho sự ồn ào.
Khi danh vọng không có gốc rễ
Trong kỷ nguyên của truyền thông xã hội, chỉ một tấm ảnh, một dòng trạng thái, một video cắt ghép cũng có thể biến kẻ tầm thường thành “thần tượng”. Một cú share có thể khiến dối trá thành “giá trị lan tỏa”. Nhưng danh vọng đến quá nhanh, thường không mang theo nền tảng. Hào quang không có căn gốc, chỉ là thứ ánh sáng dễ vụt tắt. Phía sau ánh sáng ấy là cơn nghiện được chú ý, là nỗi sợ bị lãng quên, là tham vọng muốn giàu không bằng trí tuệ và nhân cách, mà bằng hình ảnh và chiêu trò.
Ngân 98, Hoàng Hường hay Shark Bình… – mỗi người một kiểu – đều là sản phẩm của sự hưng phấn tập thể. Người ta tung hô, mua hàng, đầu tư vào hệ sinh thái của họ, rồi khi sự thật phơi bày – lại quay lưng, ném đá. Nhưng ít ai nhận ra rằng: chúng ta cũng là kẻ đồng phạm. Mỗi cú like, mỗi lượt xem, mỗi bình luận tò mò – đều nuôi dưỡng những vì sao ảo đó lớn lên từng ngày.
Có người nói: “Ngân 98 có quyền khoe thân, ai cũng có quyền sống thật với chính mình”. Nhưng khi cái “thật” ấy được phơi ra để bán hàng giả, kích thích thị hiếu thấp, thì còn bao nhiêu phần chân thành? Hoàng Hường từng livestream giữa ngôi nhà hàng chục tỷ, sau lưng là tường bằng khen, phía dưới là thùng mỹ phẩm chưa dán tem. Còn Shark Bình, giữa các talkshow đầy triết lý, lại bị nghi dùng chính hình ảnh “đạo đức” để che giấu một hệ sinh thái đầu tư mờ ám.
Chúng ta đang sống trong thời đại của những chiếc mặt nạ được livestream. Ở đó, sự hào nhoáng thay thế trí tuệ, sự phô trương thay thế nhân cách. Mỗi cú like là một viên gạch xây thêm ảo tưởng. Mỗi comment là một nhát cắt vào khả năng phán đoán của công chúng. Phía sau những ánh đèn là gì? Là sự cô đơn, cơn nghiện danh vọng, nỗi sợ bị quên lãng. Và trong bóng tối ấy, con người mới thấy mình trống rỗng đến nhường nào.
Tiếng chuông tỉnh thức
Không ai ngã vì tội lỗi của mình - người ta ngã vì quên rằng mình có thể sai. Những người vấp ngã hôm nay, họ ngã trong chính ảo tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Nhưng điều đáng sợ hơn, là một thế hệ đang dần mất cảm giác xấu hổ – coi nổi tiếng là thước đo, coi đồng tiền là chân lý.
Đã đến lúc người trẻ và cả xã hội cần dừng lại và tự hỏi: Tại sao ta tin họ? Tại sao ta mải miết dõi theo cái hào nhoáng ấy? Phải chăng, sâu trong mỗi chúng ta cũng có một phần khát vọng được ngưỡng mộ, được nổi bật, được “share” thật nhiều? Thời đại của ánh sáng ảo cần những con người thật. Cần những nghệ sĩ biết sống khiêm nhường, những doanh nhân biết im lặng làm việc, những người trẻ biết tỉnh táo trước các “tượng đài” dựng bằng hiệu ứng truyền thông. Bởi giá trị thật không cần hào quang – nó tự phát sáng bằng sự tử tế, kiên nhẫn và nhân cách.
Một ngày nào đó, khi mạng xã hội không còn là sân khấu của cái tôi ảo, mà là nơi sẻ chia lòng tốt; khi tiền không còn là thước đo duy nhất của thành công – có lẽ khi ấy, ánh sáng sẽ thôi phản chiếu thành bóng tối. Mỗi người là một ngọn đèn nhỏ giữa đêm. Vấn đề không phải là sáng rực đến đâu, mà là có đủ thật để soi thấy chính mình hay không. Bởi nếu không, ánh sáng ấy – sớm muộn gì – cũng sẽ đốt cháy chính người thắp lên nó.