Những dòng sông không ngủ
Đã gần hết tháng Bảy Âm lịch. Tôi đi qua những dòng sông phương Nam cuồn cuộn vì mưa phía thượng nguồn. Nơi những khúc sông uốn quanh ấy, hai bờ làng mạc thôn xóm xanh tươi. Bất chợt nghĩ, sông không bao giờ… ngủ!
1. Sông Đồng Nai, tự bao giờ bước chân tôi trong những cuộc hành trình đi ngược theo quốc lộ 20 lên phía Đà Lạt, càng đi, sông càng dữ dội khi hướng lên cao nguyên Lâm Viên. Dạo ấy, có nhiều ngày, tôi đến nơi đây và ra phía bờ sông thuộc vùng Định Quán. Ngồi bên này, nghe sông chảy miên viễn ào xói vào bờ, rồi bước lên chiếc phà đi qua xã Thanh Sơn, một vùng đất mênh mông mãng cầu, bưởi, cam, điều và mía.
Khởi đi từ ngã ba lâm trường La Ngà ở ki lô mét 105, tính từ TPHCM, hai bên đường trùng điệp những rừng giáng hương và cây giá tỵ được trồng thử nghiệm từ bàn tay cần mẫn của hàng ngàn công nhân, tôi vượt sông Đồng Nai để viết phóng sự về đời sống của lưu dân miền Trung, miền Bắc vào sinh cơ lập nghiệp nơi đây.
Chuyện là bởi một ngày, đàn voi ấm ức vì rừng ngày càng kiệt, ra tìm kiếm thức ăn quần thảo phá nát ruộng vườn, rồi bơi qua dòng sông hung hãn, lội ngược lên phía rừng Nam Cát Tiên nguyên sinh trú ẩn, để lại di họa cho người dân đôi bờ ngồi khóc bên dòng sông miệt mài chảy mãi. Đó là vào những năm giữa thập niên 1990.

Sông Thạch Hãn, nhìn từ cây cầu mang tên Thành Cổ về hướng Đông. Ảnh: T.T.B
Chiều nay, tôi lại đi qua cầu Đồng Nai, miên man liên tưởng đến câu chuyện cũ đã vắt qua ba thập niên. Sông mùa này vẫn vậy, nước đỏ đậm phù sa. Nhìn qua phía tay trái, ánh mắt hướng về Cù lao phố của thành phố Biên Hòa, đậm những màu xanh cây lá. Còn phía ngược lại, là chồng chồng lớp lớp container và cần cẩu vươn ra phía cảng Đồng Nai ngày càng sầm uất. Chỉ có dòng sông len lỏi chảy qua giữa đôi bờ ấy, là vẫn như xưa. Hồn nhiên và thầm lặng. Cần mẫn mà quá nặng tình!
2. Một ngày, tôi đi ngược hướng sông Sài Gòn lên phía Lái Thiêu, cùng vài người bạn. Chiếc ca nô chạy băng qua phía dưới những cây cầu. Mới đó mà cách đây đã mấy năm rồi. Và bây giờ, cũng buổi chiều lất phất mưa, sau vài ngày lang bạt, từ Đồng Nai tôi lại trở về, đi trên chiếc cầu Bình Phước bắc qua sông Sài Gòn theo quốc lộ 1A. Rầm rập xe đổ dốc. Tôi đứng lại nép sát mé tay phải của cầu, nhìn lên phía xa, nơi ấy những vườn cây trái của xứ Lái Thiêu nổi tiếng, và mịt mùng xa thêm một chút là xứ bưởi Tân Uyên màu mỡ chạy ven bờ sông Bé.
Đất phương Nam với những dòng sông cứ hòa mạch vào nhau tưới tắm cho một vùng Đông Nam bộ trù phú. Chụp vài tấm ảnh, về nhà tôi ngắm lại và liên tưởng đến chuỗi quá khứ của thời rất xưa cũ, khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng mệnh triều đình nhà Nguyễn vào đây chấn chỉnh, xây dựng thể chế hành chính, lập ra thôn ổ ven những dòng sông, để hình thành một miền đất chủ quyền bền vững cho con cháu bây giờ.
Chỉ có những dòng sông, là chứng nhân bền vững còn lại. Dù qua bao biến thiên thăng trầm, sông vẫn mở mắt nhìn theo.
3. Như những ngày qua, khi trận chiến của mùa hè năm 1972 ở Quảng Trị quê tôi được đánh thức bằng một bộ phim, người người đi xem rồi bàn luận về sự khốc liệt hào hùng, đau thương tang tóc, tôi tin rằng không thể nào trong trái tim và trí nhớ của những cựu binh hai phía bây giờ còn sống, lại thiếu hình bóng dòng sông Thạch Hãn chứng nhân, bên cạnh hình ảnh một thời của Thành cổ đổ nát vì bom đạn.
Bất chợt, lại nhớ mấy câu thơ của một nhà thơ xứ Quảng, in trong tập Từ độ qua sông của anh mà tôi từng có dịp đọc và viết bài giới thiệu. Lúc ấy, trong nỗi thao thức, anh muốn nói về dòng Thạch Hãn, kề cạnh làng quê của mình: “Giấc mơ tìm về ngơ ngác/Xa xôi bóng chim tăm cá/Huyền thoại sấp ngửa bàn tay/Sông linh còn một chút này/Âm vang thời con trai con gái” (Gánh xanh trong rót đầy mắt sông ơi - thơ Võ Văn Luyến).
Với tôi, đó là hình ảnh của những dòng sông không bao giờ ngủ!