Những 'đại thụ' vùng biên
Nơi biên viễn, già làng như những cây đại thụ đứng vững, che chở cho dân làng. Họ không ngừng vận động, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa, tuân thủ pháp luật, chung sức gìn giữ phên giậu Tổ quốc.
ĐẦU TÀU GƯƠNG MẪU
Ở làng Đăk Răng, xã Bờ Y, mỗi nóc nhà đều là một "pháo đài" của thế trận quốc phòng toàn dân. Có được điều này một phần là nhờ già làng A Lào (87 tuổi, dân tộc Xơ Đăng), người nỗ lực vun đắp ý thức, trách nhiệm cho người dân.
Già A Lào vẫn thường nói, biên giới có yên thì dân làng mới yên. Vì thế, người dân phải giữ lấy mảnh đất quê hương, phải tuyệt đối chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu và siêng năng làm ăn để thay đổi cuộc sống.
Những năm qua, già A Lào vẫn "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để gặp gỡ, vận động các hộ dân không xâm canh, không vi phạm quy chế biên giới, không bao che hay tiếp tay cho các hoạt động buôn bán trái phép…
"Trong các cuộc họp, tôi đều tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn biên giới, không mâu thuẫn và duy trì trật tự. Mưa dầm thấm lâu nên bà con hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh. Nhờ vậy, tình hình an ninh, trật tự luôn đảm bảo", già A Lào nói.

Già làng A Lào vận động người dân chấp hành pháp luật.
Không chỉ góp sức giữ gìn biên cương, già A Lào còn hết lòng với việc xóa đói, giảm nghèo. Già kể, thời điểm những năm 2000, đời sống của người dân thôn Đăk Răng còn nhiều khó khăn. Với suy nghĩ "đông con thì đông của", gia đình nào cũng có ít nhất 4 đứa con, nhiều thì gần chục đứa.
Trong khi đó, vì đói khổ nên dân làng chỉ quen trồng những giống cây làm no cái bụng như ngô, bắp... Canh tác nhiều năm, đất đai cằn cỗi khiến hạt lúa, hạt bắp mỗi lúc một ít. Cái nghèo, cái đói vì thế cận kề hơn.
Thấy dân khổ, một mặt già A Lào kêu gọi sinh đẻ có kế hoạch để giảm áp lực kinh tế. Ông nghĩ rằng, chỉ khi sinh đẻ có kế hoạch, cuộc sống mới bớt khó khăn, ít miệng ăn hơn thì cái bụng mới không lo đói. Mặt khác, ông tìm đến cán bộ xã hỏi những giống cây có thể thay thế cây ngô, lúa.
Thời điểm đó, chính quyền địa phương liên tục phát động mô hình trồng cà phê, cao su. Nắm bắt cơ hội, già A Lào xung phong đi học kỹ thuật rồi mang giống cây về trồng. Không chỉ vậy, già còn rủ thanh niên trong làng học tập, làm theo. Cũng từ đây, kinh tế của nhiều hộ bắt đầu khởi sắc.

Già làng A Lào hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.
Nói về làng Đăk Răng hôm nay, già A Lào phấn khởi cho biết, người dân đã khá giả hơn, nhà nào cũng có phương tiện nghe, nhìn, liên lạc, dễ dàng kết nối với cán bộ để trao đổi tâm tư, giải quyết các vấn đề trong đời sống và sản xuất. Nhờ vậy, họ biết cách làm ăn, đời sống được cải thiện, những mâu thuẫn vụn vặt cũng giảm hẳn.
ĐIỂM TỰA CỦA DÂN LÀNG
Trong cái se lạnh của những ngày đầu đông, khi sương còn phủ trắng triền núi, già A Ghinh (85 tuổi, người Hà Lăng - một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi đã thức dậy.
Dáng người gầy gò, nước da sạm nắng, già bước chậm rãi mà vững chắc trên con đường quen thuộc. Với người dân nơi đây, hình ảnh ấy thân thuộc như tiếng mõ trâu mỗi sớm, như khói bếp bay lên từ mái nhà sàn.
Cả đời gắn bó với xã biên giới Rờ Kơi, già A Ghinh kinh qua nhiều chức vụ. Về già, ông giữ trọng trách già làng thôn Rờ Kơi. Từ ngày nhận vai trò này, già A Ghinh gần như không ngơi nghỉ.
Việc lớn, việc nhỏ trong thôn đều có dấu ấn của già: Từ hòa giải mâu thuẫn, vận động giữ gìn văn hóa truyền thống, an ninh trật tự đến khuyên nhủ thanh niên không nghe lời kẻ xấu vượt biên trái phép…

Già làng A Ghinh tích cực giữ nghề đan lát truyền thống.
Cùng với đó, già A Ghinh còn dành nhiều tâm huyết trong việc vận động người dân xóa bỏ hủ tục, từng bước xây dựng thôn Rờ Kơi văn minh, tiến bộ.
Già nhớ lại chuyện cúng "thần rừng" mỗi mùa lúa mới. Từ lúc xuống giống, trổ đòng đến khi lúa được cất vào kho, người dân phải làm đến bốn lễ cúng, tốn không ít của cải. "Người dân sợ nếu không cúng thì mùa màng thất bát, thế nên nhà nào cũng làm. Mà đã làm thì phải làm cho lớn", già A Ghinh kể.
Để thay đổi, già A Ghinh tiên phong cắt giảm các lễ cúng của gia đình, tập trung chăm sóc cây trồng. Cuối mùa, lúa vẫn đầy kho mà không cần heo hay lễ nghi rườm rà. Thấy thế, người dân trong thôn tin rồi làm theo.

Già làng A Ghinh vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh.
Nhắc đến chuyện hủ tục, già A Ghinh còn nhớ rất rõ chừng mươi năm về trước, ở thôn Rờ Kơi người dân vẫn "cúng bệnh" thay vì đến trạm y tế. Nhà nào có người đau ốm đều tìm đến thầy cúng, thầy bảo cúng trâu thì giết trâu, bảo cúng bò thì giết bò. Nhiều gia đình phải bán hết của cải để làm lễ cúng nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.
Thương dân, già A Ghinh lặn lội đến từng nhà vận động đến trạm y tế khám bệnh thay vì tìm thầy cúng. Thấy già A Ghinh kiên trì vận động, một số người nghe, làm theo rồi khỏi bệnh nhờ thuốc. Họ cứ thế truyền tai nhau rồi tin tưởng vào y tế, hủ tục "cúng bệnh" vì thế mà bị lãng quên.
Nhưng cuộc chiến với hủ tục vẫn chưa ngưng nghỉ. Già A Ghinh bảo, điều ông trăn trở nhất hiện nay là tục "nợ miệng" trong tang ma. Ở thôn Rờ Kơi, mỗi khi có người mất, gia chủ phải mổ trâu, bò, tổ chức ăn uống 2 - 3 ngày. Họ hàng, làng xóm sẽ mang thêm gia súc đến góp. Tất cả được ghi nhớ để sau này "trả lại" bằng con vật tương xứng để đáp nghĩa.
Càng nhiều người góp, đám tang càng tốn kém. Sau đám, gia chủ không chỉ chịu nỗi đau mất người thân mà còn oằn mình trả nợ. Thấy vậy, già A Ghinh đề xuất cách làm mới. Già bảo, thay vì mang gia súc, bà con mang hoa, tiền đến viếng. Cách này vừa văn minh, vừa nhẹ gánh cho người chịu tang.
Kiên trì vận động suốt nhiều năm, nhiều hộ đã từ bỏ tục "nợ miệng", chuyển sang cách viếng tang mới. Nhưng vẫn còn một số hộ cố giữ lệ cũ. Với họ, già A Ghinh không nản. Già vẫn đến, kiên nhẫn giải thích thiệt hơn.
"Dù biết việc thay đổi nếp nghĩ không thể một sớm một chiều, nhưng chỉ cần nỗ lực, bền bỉ từng chút một, tôi tin bà con sẽ nhận ra”, già A Ghinh nói, giọng đầy quyết tâm.
Với những nỗ lực, đóng góp của mình, già A Ghinh, A Lào vinh dự được các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Thế nhưng, với họ, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến người dân sống đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
Bài, ảnh: THU HIỀN
































