Những cuộc đợi chờ chưa bao giờ khép lại
Những ngày qua, tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) trở thành nơi chứng kiến vô vàn cảm xúc, tình cảm của người dân Thành phố thuộc đủ thành phần xã hội, từ người lao động nghèo đến trí thức, từ những cựu chiến binh tóc bạc trắng đến thanh niên, học sinh, lực lượng làm nhiệm vụ... Họ kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.
Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng tham gia hoạt động Cách mạng từ sau năm 1945. Trong hai cuộc kháng chiến, bà đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong phong trào phụ nữ miền Nam. Trong cuốn sổ tay nhỏ còn lưu giữ đến hôm nay, bà từng viết: “Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về”. Giờ đây, những người con của Liệt sĩ đang tràn đầy hy vọng sẽ có một ngày được đón mẹ về trong vòng tay. Không phải mẹ ôm con mà là con ôm mẹ!
HỌ CHẮC CHẮN SẼ TRỞ VỀ
“Các anh bây giờ không chỉ là người thân của gia đình, đồng đội mà còn của người dân thành phố mang tên Bác, người dân cả nước. Chắc chắn các anh sẽ về”, ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi, sống gần khu nghĩa địa Chí Hòa trước kia) đã chia sẻ. Ông Phước là nhân chứng quan trọng trong hành trình mở ra ký ức để đưa ánh sáng vào lòng đất. Trò chuyện với chúng tôi, ông cười mà như khóc, khóc mà như cười, khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột: “Chúng ta có “vũ khí” rất mạnh là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Giờ đây có khoa học kỹ thuật hiện đại hỗ trợ, chắc chắn các anh hùng liệt sĩ sẽ được trở về”. Đó cũng là niềm mong mỏi của hàng trăm gia đình, hàng triệu người dân Thành phố và cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Phước cung cấp thông tin cho lực lượng tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ
Ông Phước kể: Năm 1968, ông mới 12 tuổi, trong lúc cùng các bạn chơi ở khu nghĩa địa này, ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh các chiến sĩ Cách mạng hy sinh bị mang ra đây chôn cất tập thể. Mặc dù giờ sức khỏe của ông không tốt, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhưng hơn một tháng nay, ngày nào ông cũng được chính quyền xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) cho xe đón xuống công viên để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. “Việc kinh doanh bỏ đó, ở nhà mặc bả kiếm được nhiêu thì kiếm, lo tìm các anh quan trọng hơn. Đảng, Chính phủ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi nguyện là một chiến sĩ tham gia hết mình”, ông Phước bày tỏ.
Những ngày này, ông Trần Văn Bản (cựu bác sĩ Quân y Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Phân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình cũ) cũng thường xuyên có mặt tại công viên Lê Thị Riêng. Ông Bản từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cứu chữa thương binh trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định. Ở trận Mậu Thân năm 1968, ông tham gia đợt 2. Là bác sĩ Quân y trên chiến trường, nhưng ông và đồng đội không chỉ cầm dao mổ mà khi địch tràn vào cũng cầm súng chiến đấu để bảo vệ thương binh.

Cựu chiến binh Trần Văn Bản 30 năm tìm đồng đội
Đơn vị của ông khi ấy có khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Sau ngày giải phóng, chưa đến 100 người trở về. Riêng lực lượng Quân y, hàng trăm người đã hy sinh. Ông nói thật may mắn khi còn được đứng đây, chứng kiến mọi người bóc từng lớp đất, tìm lại từng di vật: “Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Gánh nặng đè trên vai bao năm qua đang nhẹ dần. Tôi báo tin cho anh em, ai cũng như tôi, xúc động không nói nên lời. Cuối cùng, các anh cũng được trở về trong vòng tay yêu thương của tất cả chúng ta”.
Cũng tại công viên Lê Thị Riêng, chúng tôi gặp ông Lê Chí Công (con trai thứ hai của nữ Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng). Ông đứng thật lâu trước tấm bia khắc tên người mẹ. Gần 60 năm sau ngày mẹ hy sinh, ông và gia đình chưa từng tắt niềm hy vọng sẽ tìm được hài cốt mẹ. Và nay, khi chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên mang tên bà đang khẩn trương thực hiện, ông Công và người thân tiếp tục nhen lên niềm hy vọng về cuộc đoàn tụ mà gia đình đã chờ đợi nhiều thập kỷ qua.

Ông Lê Chí Công, con Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng
Theo ký ức và tư liệu gia đình lưu giữ, sau khi hy sinh, Liệt sĩ Lê Thị Riêng được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể tại nghĩa địa Chí Hòa. Về sau, khu nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng công viên, dấu tích nơi an nghỉ của bà cùng nhiều đồng đội dần bị thời gian phủ lấp. Bởi vậy, khi chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai ngay dưới lòng đất công viên mang tên Liệt sĩ Lê Thị Riêng, gia đình ông Công như được thắp lên một tia hy vọng sau nhiều năm chờ đợi.
Ông Công nói: “Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ. Mong muốn lớn nhất của tôi cũng như hàng vạn người khác là khi chiến dịch thành công, sẽ tìm được thật nhiều liệt sĩ, trong đó có mẹ tôi để các bác, các chú, các cô được trở về với quê hương, với gia đình, đồng đội trong niềm vui chiến thắng. Hiện nay, Nhà nước ta đã có tiềm lực, có điều kiện, khoa học hỗ trợ, tôi tin chiến dịch chắc chắn thành công”.
LỜI HẸN KÉO DÀI GẦN 60 NĂM
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) là một minh chứng đặc biệt cho sự thủy chung với lời hẹn chưa kịp thành. Gần 60 năm qua, cứ đến ngày giỗ hay mỗi dịp Tết, bà lại có mặt tại nhà họ Huỳnh từ sáng sớm để lo hương khói, chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên như một người con dâu thực sự. Hàng xóm đều quen gọi bà là vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, dù hai người chưa từng tổ chức lễ cưới và bà cũng chưa từng được pháp luật công nhận là vợ.

Bà Nguyễn Thị Lệ
Mối tình ấy bắt đầu giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ông Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó Tiểu đoàn 1 Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), còn bà Lệ tham gia giao liên, tiếp tế và chăm sóc thương binh. Trước ngày đơn vị hành quân vào nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, người lính trẻ chỉ kịp nói một câu giản dị: “Đánh xong trận này, tui về ra mắt ba má rồi cưới em”. Cái gật đầu của cô gái đôi mươi hôm ấy trở thành lời hẹn kéo dài gần hết một đời người!
Sau ngày ông Quên lên đường, những lá thư trở thành sợi dây duy nhất kết nối hai người. Không biết chữ, bà Lệ phải nhờ người khác đọc giúp. Rồi từ nỗi nhớ, bà tập viết. Điều đầu tiên bà viết không phải bảng chữ cái mà chính là tên người mình thương. Hết trang giấy này đến trang giấy khác chỉ có một chữ “Quên”, như để giữ lại ký ức không bao giờ phai. Khi giấy báo tử được gửi về, tên người hy sinh lại ghi là Huỳnh Văn Quyên. Chỉ khác một âm “y” nhưng đủ để bà luôn tin rằng đâu đó vẫn còn một lời giải chưa được tìm thấy.
Ít lâu sau, bà tìm đến nhà mẹ ông Quên. Không có lễ cưới, không sính lễ, chỉ có hai người phụ nữ cùng mang trong lòng nỗi mất mát. Người mẹ lặng lẽ trao cho bà đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng của gia đình. Từ ngày ấy, bà trở thành con dâu của họ Huỳnh bằng sự thừa nhận của tình thân chứ không phải một tờ hôn thú. Suốt gần 6 thập kỷ, bà chăm sóc cha mẹ chồng, lo giỗ chạp, hương khói và cùng các em của ông Quên gìn giữ nếp nhà. Chiếc nhẫn được trao năm ấy vẫn nằm trên ngón áp út của người phụ nữ đã đi gần hết cuộc đời trong vai trò người vợ không danh phận.

Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Người con gái tuổi đôi mươi khi ấy không lấy chồng, lặng lẽ thu vén nỗi đau để gánh vác công việc nhà chồng. Không lễ cưới, chẳng có tờ giấy đăng ký kết hôn, bà Lệ vẫn tròn đạo làm con dâu. Căn nhà họ Huỳnh những năm tháng gian khó luôn có bóng dáng tảo tần của bà. Khi má ruột ông Quên tuổi cao sức yếu, bà về túc trực chăm nom từng chén cháo, miếng nước. Anh em khuyên bà đi bước nữa tìm chỗ dựa lúc tuổi già, bà chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Nhắc tới cái nghĩa cái tình của bà Lệ, ông Huỳnh Văn Chành (em trai Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) nghẹn ngào, bàn tay chai sần đưa lên lau giọt nước mắt lăn trên gò má rạm nắng: “Anh em tụi tôi mắc nợ chị Hai nhiều lắm. Chị thương má tôi như má ruột. Nhà có chuyện gì, giỗ chạp hay lúc cha mẹ đau yếu, chị đều về lo toan. Từ lâu rồi, trong lòng tụi tôi, chị đã là chị Hai ruột thịt”.
Đầu tháng 7/2026, khi lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện một mẩu giấy còn đọc được tên Huỳnh Văn Quên, gia đình như bừng lên hy vọng sau nhiều thập kỷ lặng lẽ chờ đợi. Những cuộc điện thoại liên tiếp báo tin. Chính quyền địa phương cùng cơ quan quân đội trực tiếp đến xác minh hồ sơ, đối chiếu thông tin và lấy mẫu ADN. Và cuối cùng ngày 18/7/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã đến nhà công bố quyết định chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.
Trong suốt buổi công bố, bà Lệ chỉ lặng lẽ nhìn tấm Bằng Tổ quốc ghi công. Điều khiến bà xúc động không chỉ là những thủ tục xác minh, mà bởi cái tên bà cất giữ trong tim gần 60 năm cuối cùng đã được nhắc lại với đầy đủ niềm hy vọng. Sự chờ đợi ấy cuối cùng cũng được đền đáp.
Sự công nhận ấy không chỉ bảo đảm quyền lợi theo chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng, mà còn là sự tri ân đối với một người phụ nữ đã âm thầm hy sinh hạnh phúc riêng, dành trọn tuổi xuân và gần cả cuộc đời để gìn giữ nghĩa tình với người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đó cũng là minh chứng rằng, có những lời hẹn dù phải đợi hơn nửa thế kỷ, cuối cùng vẫn được lịch sử và lòng người trân trọng, trả lại bằng sự công bằng và danh phận xứng đáng.


