Những 'cột mốc sống' nơi phên giậu Tổ quốc
Biên cương một dải vững bền được truyền từ đời nay qua đời khác, thể hiện chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Những người trẻ ở Thanh Hóa đang từng ngày tự nguyện bảo vệ cột mốc dù không cần chế độ, thù lao. Với họ, không chỉ là niềm tự hào của dòng máu Lạc Hồng mà còn là sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.
Những bước chân lặng lẽ
Những ngày này, vùng biên giới ở Thanh Hóa đã rực rỡ sắc hoa đào, hoa mận báo hiệu mùa xuân sắp về. Tỉnh Thanh Hóa có tuyến biên giới đất liền dài 213,604km, giáp với tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào. Có 16 xã vùng biên với 153 chòm bản giáp với 3 huyện của tỉnh Hủa Phăn là Xốp Bâu, Viêng Xay và Sầm Tớ.

Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới.
Trên tuyến biên giới hiện có 3 cửa khẩu là Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi, cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng, cửa khẩu Phụ Khẹo - Tà Lấu và 6 trạm kiểm soát biên phòng, cùng nhiều đường mòn qua lại biên giới. Đây được xem là cửa ngõ mở rộng hợp tác giao lưu thương mại quốc tế với các tỉnh Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan.
Trong quá trình quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Cụ thể như các “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”... Cùng với đó, các cấp quan tâm đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới; cũng như tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới.
Sinh ra và lớn lên ở vùng biên Tam Lư, anh Lữ Văn Định (SN 1987), Trưởng bản Muống, là một trong những người trẻ đầu tiên tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ cột mốc.
“Sống ở nơi phên giậu của Tổ quốc, người dân chúng tôi ý thức được sự thiêng liêng của mảnh đất mình sinh ra, lớn lên. Truyền thống bảo vệ biên cương được truyền từ đời này qua đời khác. Hai cột mốc 346 và 347 mà anh bảo vệ đứng lặng lẽ giữa rừng sâu, mang trong mình ranh giới thiêng liêng của quốc gia, nơi mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi đều góp phần giữ vững sự bình yên cho bản làng”.
Cũng từ suy nghĩ ấy, ngoài những lần cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, anh Định còn lặng lẽ đi một mình. Mỗi tháng hai lần, anh băng rừng, lội suối, phần lớn trong sự đơn độc giữa đại ngàn. Hỏi anh có sợ không, anh chỉ lắc đầu: “Mình không sợ. Chỉ sợ cột mốc, đường biên có dấu hiệu bất thường mà mình không biết”.
Cung đường tuần tra từ bản lên cột mốc dài gần 60km, trong đó có những đoạn chỉ đi bộ xuyên rừng, men theo lối mòn trơn trượt. Mỗi chuyến đi, anh đều dậy từ tinh mơ, mang theo đùm cơm nắm, con dao phát, mảnh giẻ lau; nước uống lấy dọc các mó nước trong rừng. Trên vai, ngoài chiếc gùi còn có một ống luồng dài, đó là vật dụng không thể thiếu trong mỗi lần lên mốc.
Chiếc ống luồng ấy dùng để gùi nước từ con suối gần nhất lên lau rửa cột mốc. Chỉ một tuần không có dấu chân người, mưa rừng, mùn cây và lá mục đã phủ kín phiến đá, rêu xanh loang dần trên bề mặt mốc. Nếu không được chăm sóc thường xuyên, những cột mốc sẽ lặng lẽ chìm khuất giữa rừng già.
Có những ngày mây mù bưng kín đường biên, buổi sáng còn nắng nhẹ dưới tán rừng, nhưng càng lên cao, mây kéo xuống thấp, mưa rừng bất chợt trút. Đường trơn, dốc dựng, chỉ một bước hẫng là trượt xuống khe sâu. Áo ướt sũng, chân trầy xước, anh vẫn lặng lẽ đi đủ hai mốc, không bỏ sót một đoạn đường biên nào.
“Không đi hết, làm sao nhận ra lối mòn mới mở, vệt cỏ vừa bị giẫm nát hay dấu chân lạ còn hằn trên nền đất ướt? Như vậy là không có trách nhiệm. Những gì phát hiện được phải báo ngay cho bộ đội biên phòng”, anh nói.
Chiều muộn, khi anh trở về bản, sương bắt đầu buông xuống sườn núi, một ngày dài khép lại. Rồi sẽ còn nhiều buổi tinh mơ khác, nhiều chuyến đi khác, lặng lẽ như chính những cột mốc giữa rừng sâu. “Đến một ngày nào đó, khi tôi không còn đủ sức băng rừng nữa, tôi chỉ mong con mình hiểu rằng: đã có một thời, cha nó lặng lẽ đứng bên cột mốc để giữ đất cho bản làng”, anh Định chia sẻ.
Mỗi người dân là một “cột mốc sống”
Tại bản Pa, xã Tam Thanh anh Lương Văn Chiến (SN 1984), một người dân buôn bán hàng tạp hóa, đã tự nguyện đăng ký bảo vệ cột mốc số 338 và đường biên giới từ năm 2022. Với anh, trách nhiệm với biên cương không phải điều gì lớn lao, mà là không để tuổi trẻ trôi qua trong sự thờ ơ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Chiến nhiều lần kịp thời phát hiện và báo cáo các tình huống phát sinh. Vào một ngày tháng 6, khi kiểm tra tuyến đường biên, anh phát hiện đàn trâu, bò của người dân vượt sang đất nước bạn, vi phạm quy định biên giới. Ngay lập tức, anh quay về báo cáo cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh, phối hợp với lực lượng chức năng phía bạn xử lý theo đúng quy định.

Người dân cùng lực lượng chức năng bảo vệ cột mốc.
Không chỉ vậy, cơn bão số 5 từng quật ngã một cây gỗ lớn, đường kính gần bằng vòng tay người ôm, chắn ngang đường biên và trùm lên khu vực cột mốc 338. Nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng đến cột mốc, anh Chiến ngay lập tức báo cáo bộ đội biên phòng, phối hợp tổ chức phát dọn kịp thời, bảo đảm cột mốc không bị xê dịch hay hư hại.
“Nếu cột mốc bị vỡ hoặc dịch chuyển, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, phân giới, cắm mốc, không chỉ liên quan hai tỉnh mà còn liên quan đến vấn đề giữa hai quốc gia. Vì vậy, việc giữ gìn từng cột mốc, từng mét đường biên đối với tôi vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của người dân vùng phên dậu”, anh Chiến nói.
Ông Hà Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, giá trị lớn nhất của việc người dân tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên nằm ở ý thức tự thân coi biên giới là phần máu thịt của bản làng. Khi người dân chủ động bám mốc, mọi dấu hiệu bất thường đều được phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận biên phòng toàn dân.
Tại xã Tam Thanh có 12 người dân tham gia bảo vệ cột mốc; xã Tam Lư có 3 cá nhân. Có cột mốc chỉ một người đảm nhiệm, có cột mốc phải hai người phối hợp. Tất cả đều tự nguyện đăng ký, coi địa bàn mình sinh sống là phên giậu của Tổ quốc. Họ có thể đi tuần tra cùng bộ đội, đi một mình hoặc cùng gia đình, kiểm tra tình hình và báo cáo những dấu hiệu bất thường.
Biên giới không chỉ được giữ bằng cột mốc, mà bằng ý thức và trách nhiệm của người dân coi mảnh đất mình sống là phên giậu của Tổ quốc. Nhờ sự tham gia của người dân, bộ đội biên phòng nắm bắt kịp thời tình hình địa bàn, phát hiện và ngăn chặn nhiều sự việc ngay từ cơ sở.
Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như góp phần tích cực vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng. Mỗi người dân là một “cột mốc sống” vừa gắn bó với mảnh đất cha ông, vừa đảm bảo an ninh biên giới.






























