Những chuyện nhặt nhạnh bên bờ biển

Tôi là con sóng đa cảm. Mỗi lần xô vào bờ cát là tôi nhặt nhạnh được khối chuyện thú vị chứ chả chơi. Dạo này tôi để ý đến một cặp bạn/tình nhân/vợ chồng già nọ.

Nói như thế có nghĩa là sau bao ngày cố ý tìm hiểu tôi vẫn chưa xác định được quan hệ giữa họ là như thế nào, chỉ biết mỗi sáng họ ra biển từ rất sớm, khi trời còn tối chưa nhìn rõ mặt nhau, cùng nhau tắm cát. Đầu tiên người đàn ông sẽ giúp người phụ nữ đắp cát lên người, rồi sau đó ông ta tự xúc cát phủ lên mình. Họ nằm lặng im bên nhau như thế. Tôi cố đánh thật mạnh trườn lên cát một đoạn xa để lắng nghe xem họ nói gì với nhau nhưng tuyệt nhiên không nghe họ nói gì. Lặng im. Điều đó càng làm tôi tò mò tợn. Vì thế lúc họ xuống biển để rũ bỏ cát trên người, tôi đã tạt vào mặt họ dò xem phản ứng ra sao. Người đàn ông rất chu đáo che sóng cho người phụ nữ, rồi dìu bà lên bờ. Họ dội người lại bằng can nước ngọt mang theo, sau đó choàng thêm áo quần dài và cùng nhau đi bộ về. Tôi thất vọng vô cùng. Vậy là mọi sự thăm dò đều thất bại.

Cũng may, lúc ấy trời đã sáng rõ và vô số người đến bãi biển. Tôi thả mình nhẹ nhàng ngắm nhìn những con người trên bãi cát. Kỳ lạ, bãi biển mà chỉ toàn người già và trẻ con, không thấy bóng thanh niên đâu, trung niên lại càng không. Đàn ông thì ngoài tắm biển còn có những nhóm chơi bóng chuyền, cầu lông dưới hàng dương. Phụ nữ và trẻ con thì tắm biển, tắm cát. Tôi để ý đến một nhóm đàn ông chơi bóng chuyền. Họ đứng thành vòng tròn chuyền bóng qua lại cho nhau, động tác khéo léo đến độ lôi cuốn cả một con sóng ưa hóng chuyện như tôi. Đặc biệt là một ông già trông gầy nhẵng nhưng rất lanh lẹ, chưa bao giờ thấy ông để quả bóng rớt. Đôi con mắt tinh anh và đôi cánh tay khéo léo nổi bật trên cả, tôi đoán có lẽ ông là vận động viên bóng chuyền đã về hưu, có thế thì mới phản xạ nhanh đến mức ấy.

Tôi cũng khá thích thú ngắm nhìn những ông già trồng cây chuối trên bãi cát. Họ lim dim mắt trong khi “đứng” bằng đầu, trông như những cái cọc bị cắm ngược vậy. Họ cứ im lặng như vậy trước bao con mắt thán phục của người xung quanh, ngay cả khi tôi cố tình chơi khăm đánh “ào” vào bờ suýt liếm tới cái chỏm tóc muối tiêu ấy họ vẫn chẳng có phản ứng gì. Quả đáng nể. Đấy, tôi là sóng mà còn nể huống chi là người khác!

Trên bãi biển, những đứa trẻ là ồn ào nhất. Chúng rượt bắt nhau chán rồi lại ào xuống biển mặc cho tôi đánh tung tóe vào lưng vào mặt. Chúng cười ré lên thích thú chứ chẳng hề sợ hãi. Điều đó làm tôi khá thất vọng. Bạn cứ thử kể chuyện ma mà người nghe lại cười ré lên thay vì sợ run xém đái ra quần thì bạn mới hiểu cảm giác thất vọng của tôi lúc đó được. Thế là tôi sôi máu lên, tôi cố sức quật mạnh vào và cố trườn ra thật nhanh kéo theo chúng. Nhưng chân tay chúng khua lia lịa, chúng bơi như rái cá và nhanh chóng trèo lên bờ tiếp tục hò hét rượt đuổi nhau. Thất vọng, tôi nằm trườn mình ra lặng lẽ chờ bình minh chẳng còn hứng thú đánh ập vào và cuốn đi bất cứ thứ gì nữa.

Bỗng có một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Ôi! Con ốc đẹp chưa kìa!

Tôi ngoái đầu tò mò nhìn. Thì ra là một cô bé. Cô bé không mặc đồ bơi mà mặc một chiếc váy trắng, tóc tết thành hai bím và đôi môi bé nhỏ xinh xắn cất lên tiếng nói. Đôi mắt cô bé sáng bừng như hai hạt ngọc lại càng lấp lánh hơn bởi ánh bình minh đầu ngày của gã mặt trời lười biếng vừa vươn vai ngáp ngủ. Tôi gối đầu lên bờ cát quan sát xem hai cha con họ làm gì. Người cha mặc quần áo bộ đội. Chắc là được nghỉ phép về thăm nhà. Anh ta bế bổng cô con gái nhỏ công kênh lên vai:

- Đấy, con nhìn rõ chưa, thấy cơ quan ba chưa nào?

- A, con nhìn thấy rồi, phải cơ quan ba ở phía xa kia không, chỗ cái chấm đen phải không?

- Đúng rồi đấy!

- Sao bên đó không có nhà hở ba? Con thấy nhiều chiếc thuyền lắm. Thuyền làm gì ở ngoài đó hở ba?

Người cha hào hứng giải thích cho con bé nghe ngoài đó là biển, những con thuyền đang đi đánh cá. Còn cơ quan của anh ở ngoài đảo để giữ gìn bình yên cho đất liền. Cô bé reo lên thích thú:

- A! Con biết rồi, ba ở ngoài đảo nên ba cao lớn và rắn chắc đúng hông? Mai mốt con lớn cũng sẽ ra đảo cũng làm bộ đội như ba.

- Ba biết rồi cô bộ đội tí hon. Bây giờ cô bộ đội phải ra xe nha để má chờ lâu là sẽ nổi cộc đó.

- Khoan, ba nhặt cho con mấy con ốc nữa đi. Con muốn để chúng ở đầu giường để mỗi lần nhớ ba con áp vào tai nghe gió biển.

Người cha cũng chiều con cố gắng moi cát tìm vỏ ốc. Tôi lặng lẽ xô nhẹ một vỏ ốc to sặc sỡ màu sắc tới chân cô bé. Cô bé nhặt lấy cười reo thích thú. Tôi như bị nụ cười ấy cướp mất lý trí, cứ mãi nhìn theo cho tới khi họ khuất sau bức tường phù điêu người ta dựng ven biển.

Nói chung làm cuộc đời của một con sóng ngày nào cũng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện diễn ra trên bãi biển thì lâu lâu tôi cũng nhặt nhạnh được một vài chuyện hay ho như vậy đó. Cũng có lần tôi chứng kiến câu chuyện của một cặp trẻ nọ, cũng khá là thú vị. Đó là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi tôi đang lười biếng duỗi người ngắm bình minh thì chợt nghe tiếng ồn ào. Thì ra là một tốp tre trẻ. Tôi nói tre trẻ có nghĩa là vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau đấy. Mấy cô gái không đi tắm biển mà đi chụp hình check in. Họ mặc váy thướt tha, đeo kính mát, đội nón (dù mới sáng sớm) và tạo dáng. Các chàng trai thì dĩ nhiên là làm thợ chụp ảnh rồi. Có một cô gái thu hút sự chú ý của tôi bởi lẽ mỗi lần chàng trai chụp xong, cô liền chạy lại xem hình và nhíu mày “chưa được, chụp lại, xấu quá”. Cứ thế phải cả chục lần thì mới có một lần cô gục gặc đầu phán “cũng tạm”. Xong được một kiểu cũng tạm, cô lại chạy lên nhà vệ sinh công cộng thay ngay kiểu váy khác và cứ thế tiếp tục. Đến độ các cặp kia đã xong, ngồi duỗi người dưới cát vì mệt thì cô vẫn tiếp tục tạo dáng và chàng trai lâu lâu lại len lén đưa tay quệt ngang trán. Tôi đến phục cái anh chàng đội nón lưỡi trai cao to ấy. Nếu tôi là cậu chắc đã phải hét lên “em tự chụp đi”, thế mà cậu ta chỉ im lặng nhẫn nhục làm theo mọi yêu cầu của cô gái. Đám bạn chọc ghẹo ầm ĩ:

- Căng não ra mà chụp cho khéo đấy nhé kẻo con Huyền lại bỏ đói trưa nay.

- Đấy, phải bò ra cát như thế thì mới có quả ảnh đẹp cho nó up face nhé!

- Ôi cái lão tồ, nó bắt chụp mỗi ngày thế mà mãi chẳng lên tay được.

- Ông cứ thử là thằng Huy xem, sợ còn bị nó hành ra bã hơn ấy.

- …

Tôi bật cười. Tôi nhớ đến câu nói của một người phụ nữ trong một câu chuyện nào đó mà tôi lượm lặt được (lâu quá chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt người nói): chưa được thì vừa đi vừa vái, được rồi thì vừa đái vừa đi. Không biết trong tương lai, nếu cặp này thành đôi thì có như thế không. Đấy là chuyện tương lai mà chẳng ai biết trước được, còn hiện tại thì tôi đang thấy anh chàng ấy lưng áo ướt sũng và lăn lê bò trườn để chụp ảnh làm hài lòng người đẹp. Mà cái đôi môi kia, cứ nhìn cái dáng cong cớm của nó thì cũng đủ hiểu chẳng phải dạng vừa đâu. Thế mới bảo, tương lai ai mà đoán trước được!

Cũng có khi tôi lượm lặt được câu chuyện vào những buổi đêm khi người tắm biển buổi chiều đã về hết trả lại không khí yên bình cho bãi biển. Thường thì lũ sóng chúng tôi nằm dài thả mình ngắm sao trăng, còn đêm nào không có sao trăng thì nghe hàng dương nói chuyện. Lũ dương ồn ào lắm, rì rào suốt đêm, chủ yếu than thở với nhau ban ngày nắng nóng quá. Cái lũ nhiều chuyện, ở cái xứ này, lại mùa hè, làm gì có chuyện mát mẻ. Bởi cái câu chuyện chán òm đó nên tôi thường đi ngủ sớm cho đỡ rác tai. Nhưng đêm hôm ấy lũ dương đột nhiên im lặng. Tôi ngạc nhiên nhìn lên bãi cát. Hai cái bóng đen lững thững dạo dưới hàng dương. Á à, thì ra là chúng đương hóng câu chuyện của một cặp tình nhân. Tôi dám chắc chắn vậy vì một trong hai người có mái tóc dài. Thú vị rồi đây. Tôi bật dậy, nhẹ nhàng trườn lên bờ cát. Tò mò vốn là bản tính của muôn loài đâu riêng gì con người.

Họ nói gì thế nhỉ. Tôi chẳng thể nghe được dù đã căng hết hai tai. Hình như có tiếng thút thít của cô gái. Chắc giận hờn rồi. Tình yêu mà, hờn giận là gia vị làm cho nó mặn mòi gắn kết hơn. Tiếng thút thít càng ngày càng lớn hơn. Rồi, cô gái đổ gục vào vai chàng trai. Tôi nghe giọng cô ngắt quãng, chắc là không thể kiềm chế được:

- Giá mà hôm đó, em… em cản ảnh lại. Em đừng cãi nhau… do em, do em gây nhau mới ra cớ sự vậy.

- Thôi, chuyện cũng qua rồi, em đừng tự trách mình nữa.

Cô gái vẫn thút thít khóc. Chàng trai giục:

- Đi. Thắp nhang cho anh ấy kẻo muộn. Nhanh chứ để bảo vệ phát hiện thì không được đâu.

Họ sánh bước xuống gần tôi hơn. Qua ánh đèn hắt từ đường xuống, tôi thấy được khuôn mặt họ. Miệng tôi há hốc. Không thể tin nổi, là cặp già sáng nào cũng đắp cát cho nhau. Bà ấy xõa tóc trông trẻ khác lạ, và bóng đêm che mất màu muối tiêu làm mái tóc đen huyền khiến làn da sáng lấp lánh. Tôi hồi hộp theo dõi họ. Tại sao phải len lén tới đây thắp nhang vào buổi đêm thế này nhỉ? Tôi nín thở cố lắng nghe họ nói.

- Anh ơi, anh có linh thiêng thì về chứng dám cho em. Thiệt tình giữa em và anh Nhân không có gì hết. Tụi em chỉ là bạn bè thôi, tình bạn đã mấy mươi năm. Cả hai bị xương khớp nên phải đi đắp cát biển mỗi sớm, chỉ là bạn bè tắm cát bình thường thôi. Em đã cố giải thích sao anh không chịu tin… hức… sao anh cố chấp quá vậy… hức…

- Thôi em, buông bỏ đi em.

- Nhưng em không buông được. Mỗi lần nằm mơ thấy ảnh, em thấy đôi mắt ảnh vẫn trợn trừng nhìn em. Em có tội tình gì đâu anh.

- Anh biết, mà… cuộc đời có nhiều chuyện không theo ý mình lắm. Em định cứ cố chấp vậy tới hết đời sao.

- Em chỉ ước em chết nhanh đi, để em đi tìm ảnh, em sẽ hỏi ảnh chớ đã thấy hết chưa, đã sáng mắt ra chưa, đã tin em chưa…

Người phụ nữ gào khóc ấm ức. Ba cây nhang bị lão gió thổi làm hực lên ánh lửa, rồi tắt, rồi lại hực lên. Mùi nhang và tiếng khóc ưng ức khiến không khí cứ như chìm trong nỗi đau xót. Tôi cũng hiểu được phần nào sự tình. Hình như ngày này năm trước, có một kẻ đã cố tình nằm đó cho tôi cuốn phăng ra xa, và, hình như hôm ấy cả bãi biển náo động trước trò nghịch ngợm của tôi thì phải. Tự dưng mấy giọt nước mắt ân hận lăn dài trong tim, tôi thấy mình có lỗi. Tôi chỉ là một con sóng ưa hóng chuyện và thích chọc ghẹo người ta, đâu ngờ một phút nghịch ngợm của mình lại gây ra bão tố cho một gia đình. Bây giờ tôi mới thấy rõ tác hại của tính háo thắng mà mẹ biển đã nhiều lần cảnh báo mà tôi cố tình lờ đi.

Trong nỗi mặc cảm tội lỗi dâng cao, tôi len lén trườn mình ra xa, thật xa. Hình như còn có tiếng thút thít đuổi sau lưng tôi. Ôi! Thực sự là thế giới loài người quá phức tạp mà một con sóng vô tư hơi nhiều chuyện như tôi cũng cảm thấy mất hết hứng hóng chuyện rồi…

TRUYỆN NGẮN CỦA PHAN NGÂN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nhung-chuyen-nhat-nhanh-ben-bo-bien-131393.html
Zalo