Những chuyện lạ lùng trên Hòn Sơn Rái
Du khách ra đảo Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) khi trở về thường chỉ review những bãi biển. Riêng tôi nhớ đến ông già Nam bộ - Sơn Nam, người đã viết về thân phận con người thời ở hoang đảo. Nhân vật khá hay trong tuyển tập Sơn Nam là Từ Thông. Lão sống lóc chóc một mình một đảo, như muốn 'bỏ quên loài người'...
Thiên đường rái cá
Người quen gặp tôi ở bến tàu Rạch Giá và khi nghe nói Hòn Sơn thì đã thêm chữ Rái. Ở vùng biển Tây Nam này, Hòn Sơn là tên của đảo, nhưng dân gian thì vẫn thêm chữ Rái. Vì thời trước, quanh đảo này có vô số rái cá sinh sống. Người dân lưu truyền chuyện rái cá Hòn Sơn cứu vua Gia Long. Giờ rái cá đã biến mất hoàn toàn. Trên thế giới hiện nay cũng chỉ còn rái cá ở vài bờ biển như Alaska (Mỹ), Kamchatka (Nga), British Columbia (Canada)...
Trong Hương rừng Cà Mau, nhà văn Sơn Nam kể về những hòn đảo xa thẳm mù khơi và đường ra Hòn Sơn Rái: “Chính quan chủ quận Châu Thành – Rạch Giá cũng ngán đi kinh lý đến làng Lại Sơn… Mấy chiếc ca nốt oai hùng trong sông rạch chỉ là cái vỏ sò trứng vịt giữa biển… Không lẽ ông quận lại cưỡi ghe bầu hàng trăm cây số”.
Vậy nhưng Từ Thông vẫn liều mình ra đảo. ‘‘Ông Từ Thông ra đảo Củ Tron cất chòi mà nương náu không biết từ bao nhiêu niên kỷ rồi. Tóc của ông lốm đốm bạc, khi thì thả dài xuống khỏi lưng quần, khi thì bới thành búi to sau ót... Ông Từ Thông bỏ quên loài người và loài người cũng hầu như quên rằng, mình có một đồng loại ở mỏm đá chơi vơi kia”.
Đảo Hòn Sơn có diện tích hơn 11 km2, nhỉnh hơn diện tích đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, và nhỏ hơn đảo Cù Lao Chàm nay thành phố Đà Nẵng gần 5 km2, thuộc đặc khu Kiên Hải (xã Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du và An Sơn). Du khách ra Hòn Sơn và trở về đều kể về cây dừa nghiêng, Bãi Nhà, Bãi Bắc, Bãi Thiên Tuế, Bãi Giếng...
Nhưng thực ra bức tranh trong tâm khảm của các bậc cao niên ở đảo thì đẹp hơn nhiều. Đó là cảnh rùa biển (loại đồi mồi) ngóc đầu, rái cá khắp nơi. Rái cá là động vật rất thông minh, nếu thuần dưỡng thì nó gần gũi con người như cá heo.
Review hồi ức
Tiếng thông báo của nhân viên trên tàu cao tốc Superdong tuyến Rạch Giá – Hòn Sơn – Nam Du khiến mọi người choàng dậy, ra ngắm đảo. Là người đã đi qua rất nhiều hòn đảo ở Việt Nam, nên khi tàu khách tiến vào gần Hòn Sơn thì tôi sững sờ vì quanh đảo dày đặc đá giống như củ tron, cả triệu viên to, nhỏ, rải rác trên lưng núi, ra tới mặt biển. Những cây dừa bị dây leo bu từ gốc tới ngọn, giống như bức tranh ở rừng New Guinea vùng Nam Thái Bình Dương.

Con đồi mồi (tiêu bản) gợi nhớ đến Hòn Sơn Rái một thời bạt ngàn cua, ốc, rái cá, rùa biển. Ảnh: Lê Văn Chương
Ngày nay ở đảo vẫn có người thích cuộc sống hơi ẩn dật. Tôi trèo lên ngôi nhà nằm dính trên một phiến đá lớn, gặp bà Sáu Giới 66 tuổi. Bà ngồi trong ngôi nhà trên vách núi và dõi mắt ra biển, chờ có chuyến tàu ngược từ đảo Củ Tron trở về Rạch Giá. Tôi sực nhớ đến cảnh y hệt Từ Thông cách đây 80 năm. Ông nhìn về Hòn Sơn và nghĩ, làm sao có thể tới đó để thông báo tạm trú với chính quyền.
Bà Hai Thu ra Hòn Sơn Rái định cư từ năm 1963, thời Bãi Nhà chỉ có một dãy lều, dân cư thưa thớt, chuyện rái cá chỉ còn nghe cư dân cổ cựu kể lại. Bà thốt lên khi nhắc về bức tranh hoang đảo: “Chèn ơi…kỳ đà, khỉ, trăn, rùa biển, con nào cũng nhiều hết trơn. Ông Ba Cua trồng đám bắp, mẹ ơi, con khỉ chúa dẫn bầy khỉ đi qua, rồi hết sạch bắp. Cua đá thì thiếu gì, nó bò khắp mái bếp, khắp đường đi. Còn ốc đụn thì chỉ cần chạy ra biển xúc đầy cả giỏ cần xé. Giờ thì người ta bắt hết trơn rồi”.
Còn nhớ, đầu tháng 10/2025, báo chí rộ lên thông tin “4 con khỉ trắng xuất hiện trên đỉnh Ma Thiên Lãnh”. Rồi kiểm lâm công bố chỉ là 4 con chó nhà. Nhiều người lớn tuổi lại hồi ức hơn 20 năm trước liên tục thấy chúa khỉ. Tôi hình dung ra được câu chuyện vì bắt gặp chú khỉ đuôi dài của ông Tư gần đỉnh núi Ma Thiên Lãnh. “Tiểu Mai, đừng phá nữa” – ông Tư la lớn. Tiểu Mai nghe lời người chủ lắm. Chú vốn là khỉ con bị thương, được ông Tư cứu chữa, đặt tên Tiểu Mai. Tiểu Mai không trở về với chúa khỉ, chỉ bám gót con người.
Rừng dó bầu Ma Thiên Lãnh
Từ khóa “lên đỉnh Ma Thiên Lãnh” khá hot đối với du khách ra Hòn Sơn. Tôi quyết định bỏ xe ở lưng núi để bộ hành, tìm lại cảm xúc từng leo Fansipan vào mùa đông năm 2015 (thời cáp treo chưa hoàn thành). Đường ẩm ướt rong rêu, rừng xào xạc như có bước chân của tiền nhân mà cư dân đảo hay xì xào kể.
Từng hàng cây dó bầu được đục lỗ chi chít trên thân, giống y mắt của người quá vãng, hồn ẩn vào cây cỏ. Anh Hồ Thanh Tùng, cư dân ở tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) là một tay tạo trầm có tiếng. Người ta cứ bán lại cho anh từng vườn dó bầu gần 10 năm tuổi, anh làm tiếp việc đục lỗ trên thân, cấy men vi sinh để tạo ra trầm hương Ma Thiên Lãnh.
Đi hết đường bê tông dốc dựng, lại đến đoạn đường núi gồ ghề để leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh. Thở phì phò trên hẻm núi. Đoạn cuối cùng chui qua một cái hang, mái vòm là những tảng đá cả trăm tấn chồng lên nhau. Bò qua khe đá, người giống hệt con dế mèn.
Đặt chân tới đỉnh núi. Nhìn cảnh vật và thầm nghĩ, nơi này có biết bao nhiêu chuyện để viết, vậy nhưng nhiều cư dân Hòn Sơn có vẻ thích chuyện chúa khỉ, các ẩn sĩ từng tu hành trong các hang đá, truyền miệng về một nhà sư thường biến mất nếu thấy bóng đàn bà.
Đảo Hòn Sơn bây giờ thuộc đặc khu Kiên Hải (gồm 23 đảo, 11 đảo có dân, dân số 20.550 người) và trụ sở chính lại là đảo Hòn Tre. Cư dân phải đi tàu cao tốc mất 1-2 giờ mới tới được UBND xã.
Tôi trở lại chia tay vợ chồng bà Sáu Giới. Ngôi nhà khá độc đáo vì đi qua một con đường đá, sau lưng nhà là vô số phiến đá lô nhô. Con đường lên đỉnh Ma Thiên Lãnh cũng có những ngôi nhà đơn độc như vậy. Vợ chồng Sáu Giới đang bất lực trước chuồng gà bị trăn rừng vào khoắng sạch sẽ. Dù đã bao cả lớp lưới nhưng con trăn nó vẫn bắt được gà. Trăn không đi đâu xa, nằm dưới hang đá ở sát nhà.
Rồi bà Sáu Giới kể chuyện vì sao bà Tư Lân là dân cổ cựu nhưng nhà cửa tạm bợ, xập xệ thấy thảm. Vợ chồng bà thốt lên: “Bà Tư Lân cạo gió có tiếng đó, ai trúng gió tới bả cạo là hết bịnh. Bả có tay cạo gió hay lắm. Nhưng bây giờ người ta không còn cạo gió nữa, vì có thuốc Tây, có bác sĩ rồi”.
Giờ đây dường như không ai còn nhìn thấy rái cá nữa. Nhưng Hòn Sơn Rái là thiên đường rái cá, vì có quá nhiều cá, tôm, cua, ốc, rồi đá hình củ tron quanh đảo chính là cái thớt để rái cá đập gõ con mồi. Chỉ cần 2 ngày thiếu thức ăn, rái cá sẽ mau chóng sụt cân và chết. Vậy nên khi cá, tôm ít dần thì rái cá sẽ biến mất.
Tám mươi năm trước, đứng ở Rạch Giá, Từ Thông than thở: “Dẫu muốn trở về hòn Cổ Tron, không dễ gì kiếm được ghe xuồng mà quá giang. Gió nồm thổi rồi. Phải chờ mùa bấc”. Còn bây giờ trên con tàu cao tốc, mọi người vẫn ồn ào ra Củ Tron, Hòn Sơn giữa mùa gió bấc để review bãi biển.
Riêng tôi thì “đi review ký ức của lớp người cổ cựu”. Vì nghĩ - lại một mùa xuân đang về, những lần sau trở lại, chắc gì đã gặp được họ. Chắc gì còn được nghe giọng hào hứng của cư dân Hòn Sơn Rái cổ cựu: “Chèn ơi, hồi đó rùa bu sát ghe; xin vài con cá thì họ cho nguyên 1 rổ; tôm hùm mang đi phơi chứ ăn sao hết, câu trúng con cá bự quá, nó kéo ghe mình day tròn tròn vầy nè”.


































