Những chuyện đau lòng trên mạng
Hôm kia, cái tin làm nhiều cư dân mạng giật mình: Công an TP.HCM bắt một 'giang hồ mạng' đang sinh sống ở Ninh Bình.
Anh này 30 tuổi, cái tuổi lẽ ra đang chí thú làm ăn, thậm chí học hành, nhưng đã xưng hùng xưng bá trên mạng xã hội, dám chửi "dân miền Nam" và xuyên tạc hoạt động cứu trợ nhân đạo, cụ thể: "Bị can này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.
Ngoài ra, Lê Anh Điệp còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội".

Công an làm việc với Lê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”.
Trước đó, hàng loạt "giang hồ mạng" cũng đã bị xử lý, bị bắt, phạt tù hoặc bị phạt hành chính như Huấn hoa hồng, Quang Rambo, Phú Lê, Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền vân vân...
Thôi thì, cái anh 30 tuổi "không chịu lớn" kia có làm có chịu, dù anh ta đang mếu máo ăn năn hối lỗi, nhưng chắc chắn khi làm những việc có thể gọi là rất vô văn hóa, thậm chí mất dạy ấy, anh ta cũng phải lờ mờ nhận thấy việc sẽ đến ngày hôm nay, vì anh ta cũng có đầu mình tứ chi như nhiều người mà.
Tôi muốn nhắc đến một việc đang nổi lên trên mạng thời gian gần đây: Chửi các tiền nhân, gọi hẳn các đức quý ngài Nguyễn Ánh (vua Gia Long), Tả quân Lê Văn Duyệt là... thằng. Và "tiện thể" chửi luôn những ai có ý "nói lại" về các ngài cho nó đúng thì cũng bị gọi là mày là thằng luôn, hết sức hung hãn và côn đồ, dẫu là côn đồ trên mạng, mặt mũi danh tính mờ mịt...
Chúng ta đều biết, lịch sử luôn có những khúc quanh, có những bí ẩn, có những điều cần nhiều thế hệ, nhiều công sức, nhiều sự tập trung trí tuệ... để minh định. Và các nhân vật lịch sử, họ cũng có nhiều giai thoại, nhiều bí ẩn do họ tạo ra hoặc người đương thời, người đời sau, và cả các nhà sử học tạo nên.
Thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 thôi, tới giờ vẫn còn những thảo luận về người thảo văn bản đầu hàng cho ông Dương Văn Minh, rồi ngay cái xe tăng đầu tiên húc đổ dinh Độc Lập khi ấy cũng phải gần đây mới ngã ngũ. Mà nó diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa thời kỳ báo chí đã khá hiện đại.
Hay như học lịch sử, chúng ta đều học về khởi nghĩa Mai Thúc Loan với nạn cống vải, nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa.
Lâu nay chúng ta học là hàng năm, nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đồi mồi, vàng, bạc… Đặc biệt, cứ đến mùa vải, người dân An Nam phải thay nhau gánh vải (quả) sang Trung Quốc nộp cống "Khoảng cuối những năm 10 của thế kỷ VIII, nhân phải tham gia đoàn người gánh vải (quả) nộp cống, Mai Thúc Loan đã kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mộ binh nổi dậy"... Trong quyển "Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập", khi viết về cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, các tác giả cũng khẳng định: "Nhân dân hàng năm còn phải vận chuyển nhiều thức ngon vật lạ, nhất là nhãn, vải tươi nộp cho nhà Đường. Nhân dân ta rất căm phẫn, đó là lý do dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan".
Thực ra thì tới giờ, mỗi khi mùa vải về, xe đông lạnh chạy thẳng một hơi từ Lục Ngạn (Bắc Giang) hay Thanh Hà (Hải Dương) vào Nam thì không phải lúc nào quả cũng còn tươi, thì chúng ta hiểu là những câu chuyện cống vải bằng chân đi bộ và vai gánh sang tận... Bắc Kinh kia có khi chỉ là... truyền thuyết. Chưa kể, Nghệ An tới bây giờ cũng không phải là đất vải.
Nhiều chuyện nữa như thế.
Thế mà giờ, rất nhiều người không chịu đọc, không chịu học thêm, không chịu suy nghĩ, cứ khư khư cái quan niệm một thời "Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà", phủ nhận sạch trơn công lao của ông và Tả quân Lê Văn Duyệt, một trung thần, một người cũng có công rất lớn, cùng vua Gia Long mở rộng và ổn định đất phương Nam, có công làm giang sơn liền một dải.
Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của nước ta đã có những phát biểu về Tả quân Lê Văn Duyệt, lược trích: "Về chính trị: Lê Văn Duyệt có tầm nhìn chiến lược về vấn đề dân tộc, nhờ đó đã quy tụ được các dân tộc đa số cũng như thiểu số, kể cả người Hoa. Lê Văn Duyệt cũng chủ trương tự do tín ngưỡng, đoàn kết lương giáo. Chính sách dân tộc, tôn giáo đó là một trong những điều kiện cơ bản giúp Lê Văn Duyệt giữ được ổn định xã hội, chính trị ở trấn Gia Định và góp phần giữ yên bờ cõi đất nước, quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng.
Nếu những điều nói ở trên là đúng với sự thật lịch sử thì có thể nói Lê Văn Duyệt là một tài năng lớn về chính trị, kinh tế, quân sự và trong các tư duy chiến lược của Lê Văn Duyệt có sự kế thừa từ các anh hùng dân tộc trước đó. Điều đó, nếu là có thật, nên được đánh giá cho khách quan và không xóa sạch những công lao, đóng góp của ông với vùng đất phía Nam, với nước ta trong giai đoạn lịch sử đó. Tương tự những tội lớn của triều Nguyễn đối với dân tộc không xóa sạch công lao mở cõi để nước ta kéo dài tới mũi Cà Mau.
Về kinh tế: Lê Văn Duyệt khuyến khích mọi người dân (kể cả lưu dân, dân binh và phạm nhân) khai hoang lập ấp, tổ chức sản xuất quy mô dinh điền. Trong bối cảnh triều đình chủ trương đóng kín, bế quan tỏa cảng, Lê Văn Duyệt đã chủ trương mở cửa, thông thương với bên ngoài. Nhờ vậy, cảng Bến Nghé trở thành trung tâm buôn bán sầm uất, góp phần làm kinh tế phía Nam phát triển hơn. Lê Văn Duyệt cũng cho xây các công trình kinh tế có quy mô lâu dài như kênh Vĩnh Tế. Đây là một công trình quốc phòng kết hợp với kinh tế (giao thông, thủy lợi) có tầm chiến lược mà tới nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng trong hệ thống thủy lợi, thoát lũ ở đồng bằng sông Cửu Long. Lê Văn Duyệt là một tướng có tài thao lược bẩm sinh và cuộc đời binh nghiệp nhiều chiến tích. Uy danh của Lê Văn Duyệt làm cho những kẻ có ý đồ lăm le xâm lược cũng như những nhóm chống đối từ bên trong phải kiêng dè.
Công, tội phân minh cũng là quan điểm của Đảng ta về các vấn đề lịch sử".
Gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động kỉ niệm và tưởng niệm Tả quân Lê Văn Duyệt, nhiều lãnh đạo Thành phố tới viếng Lăng Ông (ngay cái tên "Lăng Ông" cũng đủ thấy dân quý ông đến như thế nào), mới nhất là vở diễn đang rất đông khách ở Thành phố Hồ Chí Minh: "Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử"..., nhưng số người tấn công 2 ngài và những người bảo vệ 2 ngài vẫn rất đông.
Đáng nói, họ bất chấp lý lẽ, cứ vin vào cái ý: "Cõng rắn cắn gà nhà" mà mày tao chí tớ với các cụ.
Tôi cũng từng bị chửi, đây là một câu: "Mày tính tẩy trắng gì cho Gia Long và Lê Văn Duyệt. Với dân tộc này chúng là những thằng "cõng rắn cắn gà nhà", quỳ gối xin ngoại bang đem quân đến cướp giết đồng bào thì không phải cõng rắn cắn gà nhà sao?... Thằng Gia Long có đẩy lùi được cuộc xâm lược nào chưa?"...
Nhiều lúc phải đau xót mà nghĩ: Chả lẽ con cháu lại chỉ biết nhắm mắt mà nói về ông cha như thế.
Tôi đồng tình với ý kiến sau đây của luật sư Trung Hoang: "Nhận thức lịch sử trưởng thành không phải là làm sạch một nhân vật để yêu mến cho yên lòng, mà là trả họ về đúng hình hài trong tiến trình: Nguyễn Huệ giải phóng quốc gia khỏi thế phân liệt và khỏi họa ngoại xâm gần kề; Nguyễn Ánh hoàn tất công việc lập quốc theo nghĩa nghiêm cẩn của nhà nước – lãnh thổ – pháp luật"...


































