Những chuyện ấm lòng ở lớp học giúp người khiếm thị dùng smartphone

Tại lớp học smartphone miễn phí, nhiều người khiếm thị đã được hướng dẫn cách dùng điện thoại di động để dễ dàng tiếp cận thế giới xung quanh hơn.

Mỗi sáng thứ Bảy gần một tháng nay, tại Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù, lại vang lên những âm thanh quen thuộc: “Vuốt sang phải”, “chạm hai lần”...

Đó là lớp học smartphone miễn phí dành cho người khiếm thị, người suy giảm thị lực và cả người thân của họ – nơi mọi người cùng học cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh, giúp kết nối và mở rộng thế giới xung quanh.

 Thầy và trò cùng trao đổi tại lớp học. Ảnh: HN

Thầy và trò cùng trao đổi tại lớp học. Ảnh: HN

Học nhờ bằng ‘đôi mắt của vợ’

“Tui bấm trúng chưa bà, sao tui không nghe điện thoại nói…” - giọng của ông Nguyễn Việt Trung (1960, ngụ phường Bến Thành) vang lên tại lớp học. Ông đang học cách dùng điện thoại cho người khiếm thị khi ngồi kế bên vợ mình.

Ít ai biết rằng, ông Trung từng gắn bó cả đời với phấn trắng và bảng đen suốt 40 năm. Ông Trung kể, căn bệnh bong võng mạc khiến một bên mắt của ông không thể nhìn thấy. Bốn năm trước, khi vừa nghỉ hưu, một bên mắt còn lại của ông cũng tắt hẳn ánh sáng.

 Ông Trung liên tục luyện tập thao tác trên điện thoại. Ảnh: HN

Ông Trung liên tục luyện tập thao tác trên điện thoại. Ảnh: HN

Những ngày đầu khi mất thị lực, ông trải qua cú sốc lớn về tâm lý. Ông kể, bản thân trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt, nhiều lúc hành động thiếu kiểm soát. “Có lần tôi giận quá, đập đầu vô tường mà không biết” - ông Trung nói.

Suốt thời gian qua, ông Trung chỉ dùng điện thoại cơ bản hai phím để gọi nhanh, mỗi lần muốn liên lạc đều nhờ vợ giúp - đó là ánh sáng còn lại trong đời mình.

Sau khi được một người bạn giới thiệu, ông Trung biết đến lớp học smartphone miễn phí dành cho người khiếm thị tại thư viện. Từ đó, mỗi cuối tuần, hai vợ chồng lại cùng nhau đến lớp, kiên trì học từng thao tác nhỏ.

Với ông Trung, việc làm quen với điện thoại thông minh không hề dễ dàng khi mất đi ánh sáng ở tuổi xế chiều. Ông phải nhờ vợ mô tả từng phần trên màn hình – bên trái có gì, bên phải là gì rồi tập cảm nhận bằng tay. Có những lần ngón tay chạm mãi mà điện thoại không phản ứng, ông lại phải kiên nhẫn thử lại, làm quen dần với những thao tác “vuốt lên”, “vuốt xuống” hay “vuốt sang ngang”.

“Sau này, tôi là người khiếm thị rồi mới hiểu rằng một trăm lần làm thì chỉ đúng được một lần thôi. Tới đây mới thấy mình không cô đơn, vẫn còn hạnh phúc lắm. Cũng nhờ học lớp này mà đến nay đã 4 năm tôi mới cầm lại chiếc điện thoại cảm ứng” - ông Trung tâm sự.

 Vợ chồng ông Trung học cách sử dụng điện thoại cho người khiếm thị tại lớp học. Ảnh: HN

Vợ chồng ông Trung học cách sử dụng điện thoại cho người khiếm thị tại lớp học. Ảnh: HN

Ngồi cạnh bên, bà Nguyễn Thanh Ngân (vợ ông Trung) bẽn lẽn cầm tay chồng cùng chiếc điện thoại, kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác: “Hướng 3 giờ nha ông, bên trái nha ông…”. Trước đây, bà chưa từng tiếp xúc với người khiếm thị. Từ khi chồng mất thị lực, bà trở thành “đôi mắt” của ông, cùng học lại mọi kỹ năng sinh hoạt, từ ăn uống đến từng bước đi.

Có những ngày ông cáu gắt vì không nghe rõ điện thoại hay bấm nhầm phím. Khi bạn bè trêu “không thấy đường nữa rồi hả?”, ông lặng lẽ tắt máy. Thay vì trách giận, bà chọn kiên nhẫn và cảm thông.

 Bà Ngân dìu chồng sau khi kết thúc buổi học. Ảnh: HN

Bà Ngân dìu chồng sau khi kết thúc buổi học. Ảnh: HN

“Tôi không sốc, mà tôi phải theo cái sốc của ổng. Ăn cơm thì tôi phải bỏ đồ chung một tô, vì ổng không thể tự gắp. Khi đi đâu ra khỏi nhà một chút là phải tranh thủ về ngay” - bà Ngân nghẹn ngào kể.

Buổi tối, hai vợ chồng cùng ngồi thử đi thử lại từng thao tác. Có khi bà phải đọc câu lệnh đến tám lần mới đúng, mô tả rõ nút bên trái, bên phải để ông thực hành. “Miễn ông còn muốn học, tôi vẫn ngồi đây chỉ. Chừng nào ông bỏ cuộc thì tôi mới nghỉ” - bà tâm sự.

Khác với vợ chồng ông Trung, chị Vũ Hồng Ngọc (40 tuổi, TP.HCM) tham gia lớp học smartphone dành cho người khiếm thị để hướng dẫn bạn bè và một người bảo vệ của công ty.

Chị Ngọc kể, một người bạn thân của chị mắc virus hiếm, ăn mòn giác mạc, khiến một bên mắt mất hoàn toàn và có nguy cơ lan sang mắt còn lại. Mục tiêu của chị không chỉ giúp người thân mà còn hỗ trợ những người xung quanh gặp vấn đề về thị lực.

Còn người bảo vệ làm chung tòa nhà của chị đã ngoài 60 tuổi, từng bị tai biến nhẹ. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện dây thần kinh thị giác bị chèn, khiến ông mù một bên mắt.

“Nhìn chú bảo vệ đi làm, vẫn vui vẻ, nhưng ánh mắt còn lại luôn thấp thoáng nỗi bất an” - chị Ngọc nói.

 Chị Ngọc chăm chú thao tác trên điện thoại. Ảnh: HN

Chị Ngọc chăm chú thao tác trên điện thoại. Ảnh: HN

Từ những câu chuyện đó, chị nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị sớm cho người suy giảm thị lực. Đây là lần đầu chị tham gia lớp học công nghệ dành cho người khiếm thị. Sau hai buổi, chị thừa nhận thao tác smartphone theo cách của người khiếm thị không hề đơn giản.

“Mình sáng mắt nhưng phụ thuộc quá nhiều, còn các bạn khiếm thị có những điểm ‘sáng’ khác. Họ không nhìn bằng mắt nhưng sáng bằng nghị lực và cách sống. Lớp học vẫn có những ánh sáng như thế” - chị Ngọc nói.

Chị Ngọc cũng tham gia các lớp học khác liên quan đến người khiếm thị để mong có thêm kiến thức hỗ trợ cộng đồng.

Người thầy khiếm thị lặng lẽ mở ‘đôi mắt số’ cho học viên

Lặng lẽ chỉ dẫn từng chi tiết cho từng học viên, anh Nguyễn Đình Ân là người trực tiếp giảng dạy lớp học smartphone dành cho người suy giảm thị lực, thân nhân người khiếm thị và người khiếm thị.

Với người khiếm thị, điện thoại là “đôi mắt thứ hai”; bật trình đọc màn hình giúp mọi thao tác được phát âm bằng giọng nói, cho họ “nhìn” qua âm thanh từ những thao tác cơ bản đến ứng dụng đời sống.

“Việc tiếp cận công nghệ với người mất thị lực đột ngột, đặc biệt là người lớn tuổi, thực sự là một thử thách” - thầy Ân nói.

 Anh Nguyễn Đình Ân là người khiếm thị, giảng dạy tại lớp học. Ảnh: HN

Anh Nguyễn Đình Ân là người khiếm thị, giảng dạy tại lớp học. Ảnh: HN

Trong lớp học, mỗi cú chạm, mỗi lần vuốt đều là nỗ lực phối hợp giữa cảm giác và thính giác. Học viên phải ghi nhớ vị trí, nghe âm thanh để điều hướng trong không gian số và luyện đi luyện lại từng thao tác.

Là người khiếm thị, anh Ân thấu hiểu họ nên đã xây dựng giáo án riêng, hướng dẫn tỉ mỉ từng cử chỉ, giúp học viên tiếp cận công nghệ trọn vẹn, mở ra thế giới số bằng đôi tai và nghị lực.

Ông TRẦN ANH KHÔI, Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù:

Sẽ triển khai các lớp mới trong thời gian tới

Sau hai năm triển khai lớp học smartphone cho người khiếm thị tại bảy tỉnh thành gồm TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, với hơn 500 học viên được trang bị smartphone miễn phí. Ban đầu các lớp tổ chức tại TP.HCM, sau đó mở rộng ra các tỉnh, phối hợp cùng Hội Người mù ở địa phương.

Gần đây, nhu cầu mới xuất hiện từ người thân của người khiếm thị và người cao tuổi, họ muốn học để hướng dẫn người thân. Thư viện đã mở lớp học đầu tiên dành cho thân nhân, người suy giảm thị lực và người khiếm thị vẫn có thể theo học. Thử nghiệm này dành cho người sáng mắt, kéo dài ba buổi cơ bản.

Lớp học với quy mô nhỏ nhằm đảm bảo thực hành và xử lý kỹ thuật kịp thời. Sau khóa học, thư viện sẽ đánh giá hiệu quả và nhu cầu để triển khai các lớp mới trong thời gian tới.

HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-chuyen-am-long-o-lop-hoc-giup-nguoi-khiem-thi-dung-smartphone-post875105.html