Những chậu hoa mười giờ…

Tôi có mươi chậu hoa mười giờ đặt nơi ban công nhỏ. Những bông hoa nhỏ bé, giản dị nhưng rực rỡ trong nắng ấy từng là một góc bình yên mỗi sáng cuối tuần của tôi. Từ bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ, lúc nào tôi cũng thấy tươi một màu xanh và thường xuyên điểm xuyết bằng những bông hoa tím, hồng, vàng, đỏ rực rỡ. Thế nhưng, thời gian qua, vì bận bịu với công việc và những lo toan thường nhật, tôi lơ là, chẳng mấy khi tưới nước hay chăm bón. Cây vẫn lặng lẽ sống, nhưng yếu dần, thân khô, lá úa, hoa cũng thôi không nở nữa. Nhìn những chậu hoa héo rũ, tôi thoáng buồn - một nỗi buồn vừa tiếc vừa tự trách. Tôi chợt nhận ra rằng ngay cả những điều nhỏ bé nhất, nếu không được quan tâm và chăm sóc, rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian.

Tháng trước, khi công việc bớt phần bận rộn, tôi dành thời gian trồng lại những chậu hoa ấy. Tôi xới lại đất, bỏ những cành khô, thay lớp đất mới, giâm lại những cành khỏe mạnh, tưới nước đều đặn... Chỉ sau vài ngày, những mầm xanh nhỏ đã nhú lên. Rồi một buổi sáng, trong nắng sớm, tôi thấy nụ hoa đầu tiên hé mở - một bông hoa mười giờ nhỏ xíu, hồng tươi và mỏng manh, rung rinh trong gió. Cảm giác lúc ấy thật khó tả: vừa vui vừa bình yên vừa như được khích lệ. Tôi chợt hiểu rằng, trong đời này, điều gì cũng cần có sự chăm sóc và kiên nhẫn mới có thể nở hoa.

Hoa mười giờ vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều - chỉ cần một chút đất, chút nước và nắng rực rỡ. Nhưng nếu ta quên đi những “chút ít” ấy, hoa sẽ không thể sống. Tôi chợt nghĩ con người cũng vậy. Mối quan hệ nào, tình cảm nào, ước mơ nào… nếu không được nuôi dưỡng thường xuyên, cũng sẽ lụi tàn như những cánh hoa thiếu nước. Đôi khi ta tưởng tình thương, tình bạn, hay niềm tin trong lòng là điều bền vững, nhưng kỳ thực, nếu ta để mặc nó, không vun đắp, nó cũng sẽ héo úa, lặng lẽ rơi rụng theo thời gian.

Tôi ngẫm hoa mười giờ giống như một lời nhắc dịu dàng về sự quan tâm. Khi ta cho đi chút thời gian, chút tấm lòng, thiên nhiên sẽ đáp lại bằng vẻ đẹp rực rỡ. Cũng như khi ta dành sự quan tâm chân thành cho con người - một lời hỏi han, một cử chỉ lắng nghe, một cái ôm nhẹ - tình cảm ấy cũng sẽ nảy nở và làm ấm lại cuộc sống quanh mình. Chỉ tiếc rằng, đôi khi ta bận rộn đến mức quên mất điều giản dị đó. Ta mải chạy theo những thứ lớn lao mà quên mất việc chăm sóc những điều nhỏ bé nhưng nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Tôi nhớ có người từng nói: “Hoa không nở vội nhưng luôn nở đúng lúc nếu ta chăm sóc đủ”. Có lẽ điều đó đúng không chỉ với hoa mà còn với mọi điều trong cuộc sống. Thành công, hạnh phúc, yêu thương…, chẳng điều gì đến từ sự thờ ơ. Chúng chỉ đến khi ta kiên nhẫn gieo trồng, quan tâm từng ngày, bằng cả lòng chân thành.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Từ khi những chậu hoa mười giờ nở rộ trở lại, có cái ly hoa trên bàn, tôi thấy phòng làm việc của mình như tươi sáng lên. Mỗi bận nhìn hoa hé nở dưới nắng, tôi cảm giác như mình cũng được tiếp thêm năng lượng. Chẳng cần xa hoa hay cầu kỳ, chỉ cần thấy vài bông hoa nhỏ tươi cười trong gió là đủ khiến lòng nhẹ nhõm. Tôi nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc có thật nhiều mà nằm ở việc ta biết trân trọng và chăm sóc những gì mình đang có.

Hoa mười giờ còn dạy tôi một bài học giản dị mà sâu sắc: mọi thứ đều có thể hồi sinh, nếu ta dành cho nó đủ yêu thương và thời gian. Cây đã từng héo, đất đã từng khô, nhưng chỉ cần có bàn tay con người, có sự kiên nhẫn, chúng lại hồi sinh, lại nở hoa. Con người cũng vậy - trong cuộc sống, có những giai đoạn ta thấy mình mệt mỏi, khô cằn, tưởng như mọi niềm tin đã cạn. Nhưng chỉ cần ta bắt đầu lại, quan tâm đến bản thân hơn, yêu thương lại chính mình, ta cũng sẽ nở hoa trong tâm hồn.

Nhìn những chậu hoa hôm nay, tôi hiểu thêm rằng yêu thương và chăm sóc là 2 điều không thể tách rời. Yêu mà không chăm sóc, tình cảm sẽ phai nhạt. Chăm mà không yêu, sự quan tâm trở nên gượng ép. Chỉ khi ta thật lòng muốn cho đi, muốn thấy điều mình gieo nở hoa thì sự chăm sóc mới có ý nghĩa. Và điều kỳ diệu là, khi ta cho đi yêu thương, hoa không chỉ nở trong chậu mà còn nở trong lòng người.

Nhìn rộng hơn, muốn đạt được kết quả của điều gì cũng cần phải chăm chút, đầu tư và… chờ đợi! Không có thành công nào tự nhiên đến và cũng không thể đốt cháy giai đoạn!

Bây giờ, có nhìn những bông hoa mười giờ tươi thắm, tôi thấy trong lòng một niềm bình yên khó tả. Dù chỉ nở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi ngày nhưng hoa đã sống trọn vẹn với thời khắc của mình: rực rỡ, tươi sáng, đầy sức sống. Có lẽ đó cũng là cách mà con người nên sống: sống hết mình cho từng khoảnh khắc, dù ngắn ngủi nhưng chân thành và trọn vẹn.

Hoa mười giờ - loài hoa nhỏ bé ấy - đã cho tôi một bài học lớn. Rằng không có điều gì trên đời này tự nhiên đẹp lên nếu không được vun đắp. Và rằng, khi ta biết dành thời gian, tâm huyết cho điều mình yêu quý, ta không chỉ khiến điều đó tốt hơn mà chính bản thân ta cũng trưởng thành, dịu dàng và nhân hậu hơn.

Vì thế, tôi sẽ tiếp tục chăm những chậu hoa ấy, như cách tôi học chăm sóc lại cuộc sống của mình. Để mỗi ngày, khi hoa nở, tôi nhắc mình rằng: mọi điều đẹp đẽ trong đời này đều bắt đầu từ một tấm lòng biết quan tâm!

Nguyễn Minh Hải

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202511/nhung-chau-hoa-muoi-gio-f1830ba/