Những 'cây đại thụ' giữa bản làng ở Nhi Sơn
Giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh, xã biên giới Nhi Sơn đang từng ngày đổi thay. Trong hành trình ấy, những già làng, người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng đã trở thành cầu nối bền bỉ giữa ý Đảng và lòng dân, lặng lẽ góp phần giữ gìn bình yên bản làng và vun đắp khối đoàn kết nơi vùng biên Tổ quốc.

Già làng Sung Văn Lự tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước cho bà con người Mông.
Một buổi sớm ở xã Nhi Sơn, khi những dải sương mỏng còn vương trên sườn núi, các bản làng của đồng bào Mông đã bắt đầu thức giấc. Khói bếp từ những mái nhà gỗ lặng lẽ bay lên, hòa vào làn sương của núi rừng, tạo nên khung cảnh yên bình nơi biên giới.
Trên con đường nhỏ dẫn ra đầu bản Cặt, từng tốp trẻ em người Mông khoác những chiếc cặp sách ríu rít gọi nhau đến lớp. Có em phải đi bộ vài cây số qua những con dốc quanh co, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui khi được đến trường. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ vang lên giữa núi rừng buổi sớm, như mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bản làng.
Xa xa trên sườn đồi, những nương ngô xanh ngắt đang vào vụ. Người lớn chuẩn bị gùi lên nương, bắt đầu một ngày lao động mới. Nhịp sống nơi những bản Mông cứ thế chậm rãi, bình dị nhưng đầy sức sống.
Ít ai biết rằng, để có được nhịp sống bình yên ấy, những bản làng nơi đây đã trải qua không ít khó khăn. Và trong hành trình đổi thay ấy, có sự đóng góp thầm lặng của những già làng, NCUT trong cộng đồng – những người được bà con ví như “cây đại thụ” của bản làng biên giới.

Già làng Sung Văn Lự vận động người Mông thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ.
Ở bản Cặt, cái tên Sung Văn Lự luôn được người dân nhắc đến với sự kính trọng. Gần 70 tuổi, ông là già làng, NCUT tiêu biểu của bản. Bao năm nay, ông vẫn giữ thói quen đi bộ khắp bản, nhà nào có việc, ông đều ghé qua hỏi han. Khi thì giải thích cho bà con hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, khi lại vận động bà con người Mông bỏ dần những hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay. Ông Sung Văn Lự chia sẻ: “Trước đây người Mông sống chưa tập trung, nhiều hủ tục còn tồn tại nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Nhưng từ khi Nhà nước có các chương trình hỗ trợ nhà ở, cây con giống, bà con đã biết làm ăn phát triển kinh tế. Nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, cuộc sống thay đổi, người dân quan tâm cho con cái đi học nhiều hơn”.
Không chỉ tuyên truyền, ông Lự còn là người đi đầu trong nhiều phong trào của địa phương. Khi xã Nhi Sơn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, ông là người tích cực vận động bà con góp ngày công mở đường giao thông liên bản. Ban đầu, nhiều hộ dân còn băn khoăn khi phải tháo dỡ hàng rào hoặc hiến đất làm đường. Ông Lự kiên trì đến từng nhà giải thích, phân tích lợi ích lâu dài. Nhờ sự gương mẫu của ông, nhiều gia đình trong bản đã tự nguyện hiến đất, góp công làm đường.
Những con đường đất lầy lội trước đây trong bản Cặt dần được bê tông hóa. Trẻ em đến trường thuận lợi hơn, nông sản của bà con cũng dễ dàng vận chuyển xuống chợ. Bản Cặt hôm nay khang trang hơn trước đây. Những ngôi nhà mới mọc lên, cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện.

Những con đường bê tông nội bản giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.
Nhi Sơn là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Địa hình đồi núi chia cắt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ. Trước đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cùng nhiều hủ tục trong đời sống cộng đồng người Mông vẫn còn tồn tại.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ già làng, NCUT tại các bản như ông Sung Văn Lự đã phát huy vai trò quan trọng của mình, luôn kiên trì vận động bà con người Mông thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục vi phạm pháp luật và không truyền đạo trái phép. Từ đó, đồng bào Mông đã dần xóa bỏ được nhiều phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu... Bà con đã biết đoàn kết, xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Già làng Sung Văn Lự thuyết phục người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đời sống.
Thực tế cho thấy, ở nơi nào già làng , NCUT phát huy tốt vai trò thì nơi đó phong trào quần chúng Nhân dân phát triển mạnh mẽ. Không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách, họ còn tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn đoàn kết trong bản làng. Những lời nói giản dị, gần gũi bằng chính tiếng nói của đồng bào mình đã giúp bà con hiểu rõ hơn về pháp luật, về cách làm ăn để phát triển kinh tế.
Sự đổi thay của Nhi Sơn hôm nay không chỉ thể hiện ở những bản làng bình yên, những con đường mới mở, những mái nhà khang trang, mà còn ở niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân. Trao đổi với ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, cho biết: “NCUT ở các bản là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nhờ họ tuyên truyền, vận động mà các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình, mô hình hỗ trợ sinh kế được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu và đúng đối tượng”.
Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, những bản làng của xã Nhi Sơn lại chìm trong gam màu trầm của núi rừng. Từng làn khói bếp nhẹ bay lên từ những mái nhà gỗ. Trên con đường nhỏ dẫn vào bản, vài người đàn ông vừa từ nương rẫy trở về, chiếc gùi sau lưng còn vương mùi đất mới. Bên hiên nhà, lũ trẻ nô đùa sau một ngày đến lớp. Xa xa, tiếng khèn Mông vang lên trầm bổng giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, như một thanh âm quen thuộc của đời sống nơi đây.
Trong những ngôi nhà nhỏ, bếp lửa đã đỏ hồng, bữa cơm tối của gia đình người Mông thường giản dị với bát canh rau rừng, đĩa thịt treo gác bếp và chén rượu ngô thơm nồng. Nhưng trong không gian ấm áp ấy là câu chuyện của một ngày lao động, là niềm hy vọng về cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn.
Giữa khung cảnh yên bình nơi biên giới, những già làng, NCUT vẫn lặng lẽ góp sức giữ gìn sự bình yên cho dân bản và vun đắp sức mạnh khối đại đoàn kết nơi vùng biên viễn, như những “cây đại thụ” giữa đại ngàn, để các bản làng của xã Nhi Sơn hôm nay ngày càng bình yên và đổi mới.






























