Những cánh chim lữ hành trên sông nước miền Tây

Ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ - nơi có những dòng sông hiền hòa chảy xuyên qua ruộng đồng, làng mạc, có một nghề đã gắn bó với đời sống người dân từ bao đời nay - nghề thương hồ. Đó là những người lấy ghe xuồng làm nhà, lấy sông nước làm đường và lấy lòng người làm vốn liếng. Họ không chỉ buôn bán, mà còn giữ gìn một nét văn hóa độc đáo của vùng đất phương Nam.

Một góc chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Phương Thùy

Một góc chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Phương Thùy

Nghề buôn bán không cần mặt bằng

Mới tờ mờ sáng, khi cả vùng quê còn ngái ngủ trong màn sương mỏng, tiếng máy ghe lại rền vang. Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ bắt đầu ngày mới với hàng trăm chiếc ghe lớn nhỏ tụ họp, mỗi chiếc như một quầy hầng thu nhỏ của các tiểu thương lưu động, chở đầy ắp hàng hóa: nào là chôm chôm, xoài, măng cụt, dưa hấu, rồi cả cá đồng, mắm ruốc, khô cá lóc... Hàng hóa được treo lủng lẳng trên những cây sào mà dân gian thùong quen gọi là “cây bẹo” để người mua dễ nhìn thấy các mặt hàng chủ nhân của chiếc ghe chở đi bán mà không cần phải rao to.

Trên chiếc ghe nhỏ, cô Trần Thị Sáu, người phụ nữ đã theo nghề thương hồ suốt gần 50 năm, tay vừa lái ghe, tay vừa chào mời khách quen: “Chôm chôm mới hái đây, ngọt lịm như đường! Cô Ba mua chục ký về đãi đám giỗ nghen!”. Tranh thủ lúc cô Sáu vừa bán xong cho khách, tôi liền hỏi chuyện vui buồn của nghề thương hồ, cô Sáu cười hiền, đôi mắt rám nắng ánh lên niềm tự hào cho biết: “Gia đình tui làm nghề này từ thời ông nội. Hồi nhỏ, tui đã được theo má đi bán hàng từ Bến Tre qua tận Long Xuyên. Ghe là nhà, sông là đường. Vất vả thì có, nhưng cũng vui. Gặp người quen, nói vài câu là ấm lòng rồi”.

Khác với những tiểu thương chợ thị trấn, người thương hồ không cần quầy sạp, cũng chẳng có bảng hiệu. Họ chỉ cần một chiếc ghe đủ chắc chắn, một động cơ khỏe, một nụ cười thân thiện và một trái tim kiên trì. Những chiếc ghe trở thành căn nhà di động, chở theo cả gia đình, cả cuộc sống và cả những giấc mơ nhỏ nhoi. Ông Tư Hòa là người gốc tận vùng ven biển tỉnh Trà Vinh, chuyên chở tôm cá đi khắp các chợ nổi vùng sông nước các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang cặp ghe sát với ghe của cô Sáu, nghe nói chuyện về nghề thương hồ cũng tham gia. Rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi ông trầm ngâm nét mặt cho biết: “Nghề này cực lắm, chú ơi. Mùa nước nổi còn dễ chạy, chứ vô mùa khô thì ghe mắc cạn, phải gồng máy, có khi lội bùn đẩy cả cây số. Bữa nào hàng ế, cá chết giữa đường thì lỗ vốn. Mà nghỉ thì không nỡ, vì đó giờ sống nhờ cái nghề này”.

Không chỉ chịu nắng mưa, người thương hồ còn phải đối mặt với biến động của thị trường, giá cả và cả thời tiết thất thường. Lũ đến sớm, ghe xuồng lênh đênh. Mưa trái mùa, hàng hóa dễ hư hỏng. Dầu ghe tăng giá, thu nhập lại bị bào mòn từng ngày. Bên cạnh đó, sự phát triển của giao thông bộ hành và hạ tầng hiện đại khiến các tuyến đường thủy truyền thống bây giờ trở nên vắng vẻ. Nhiều người dân miền Tây giờ đây chọn đi chợ bằng xe máy, ghé siêu thị, cửa hàng tiện lợi... khiến các chợ nổi không còn đông đúc như xưa. Những bến ghe xưa cũ, nơi từng tấp nập tiếng cười nói, giờ chỉ còn vài chiếc ghe lặng lẽ neo đậu.

“Ngày trước, ghe tôi chạy một vòng là hết hàng, giờ có bữa chạy từ sáng tới chiều cũng không bán được bao nhiêu. Nhiều bạn hàng cũ đã nghỉ nghề, lên bờ làm công nhân, phụ hồ. Tôi thì già rồi, quen với ghe xuồng, bỏ thì không đành” - bà Trương Thị Bé Ba, một người buôn bán trái cây ở chợ nổi Ngã Bảy tâm sự.

Tuy vậy, không phải tất cả đều là màu xám. Với sự phát triển của du lịch cộng đồng và xu hướng tìm về giá trị văn hóa bản địa, nghề thương hồ đang có cơ hội hồi sinh. Những chiếc ghe bán hàng giờ đây không chỉ phục vụ dân địa phương, mà còn trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước. Chị Nguyễn Thu Hương, một hướng dẫn viên du lịch tại chợ nổi Cái Răng cho biết: “Du khách các nơi rất mê chợ nổi. Họ ngạc nhiên khi thấy cả một nền kinh tế nhỏ hoạt động ngay trên sông. Có người còn thức từ 3-4 giờ sáng để đi cùng ghe ra chợ, cảm nhận không khí tấp nập mà rất đỗi bình dị”. Để thu hút khách du lịch đến với các chợ nổi, không ít địa phương cũng đã có những chính sách nhằm hỗ trợ người thương hồ, như: cải tạo bến ghe, hỗ trợ vay vốn đổi máy ghe tiết kiệm nhiên liệu, tổ chức các tour du lịch trải nghiệm sống cùng thương hồ...

Giữ lấy một phần hồn cốt sông nước

Nghề thương hồ không chỉ là một hình thức buôn bán, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, với dòng sông và với nhau. Đó là những ký ức tuổi thơ ngủ trên ghe, là lời rao ấm áp giữa mênh mông nước bạc, là chiếc ghe xuồng như tổ ấm trôi giữa trăm nhánh sông quê.

Du khách có thể thưởng thức các món ăn, hoặc hương vị cà phê ngay trên thuyền. Ảnh: Phương Thùy

Du khách có thể thưởng thức các món ăn, hoặc hương vị cà phê ngay trên thuyền. Ảnh: Phương Thùy

Việc lưu giữ những giá trị của nghề thương hồ không chỉ là giữ lại một phương thức mưu sinh truyền thống, mà còn là bảo tồn một phần linh hồn của văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Nghề thương hồ không đơn thuần là buôn bán bằng ghe xuồng, mà nó phản ánh cả một nếp sống gắn liền với con nước, với nhịp điệu thăng trầm của miền đất chín rồng. Trên mỗi chiếc ghe không chỉ có hàng hóa, mà còn có tiếng cười, lời rao, những câu chuyện đời thường thấm đẫm tình người. Giữa guồng quay hiện đại, khi mà giao thương dần dịch chuyển lên đường bộ và thương mại điện tử ngày một phát triển, nghề thương hồ đang đứng trước nguy cơ mai một.

Việc lưu giữ nghề này đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và cả thế hệ trẻ. Các địa phương có thể tổ chức các tour du lịch trải nghiệm chợ nổi, đưa thương hồ thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của vùng sông nước để vừa quảng bá, vừa tạo đầu ra ổn định cho người dân. Các trường học thuộc đồng bằng sông Cửu Long cũng như trên cả nước cần tích hợp những bài học về văn hóa sông nước, giúp thế hệ sau hiểu và trân trọng cội nguồn. Bản thân những người làm nghề cũng cần linh hoạt thích ứng, thay đổi cách phục vụ, mẫu mã, chất lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mới.

Nghề thương hồ có thể không còn là trụ cột kinh tế, nhưng nhất định vẫn có thể là chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại, là niềm tự hào của cả một vùng quê. Lưu giữ giá trị của nghề thương hồ chính là gìn giữ bản sắc văn hóa của miền Tây, nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên, trọng nghĩa, trọng tình và luôn hướng về cội nguồn với lòng biết ơn sâu sắc. Dù mai này có thêm bao cây cầu mới bắc ngang dòng, có thêm bao trung tâm thương mại mọc lên, thì đâu đó trong lòng người dân miền Tây, tiếng máy ghe vẫn sẽ vang lên như một giai điệu cũ da diết, thân thương và không dễ gì phai nhạt.

Phương Thùy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-canh-chim-lu-hanh-tren-song-nuoc-mien-tay-post490959.html
Zalo