Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor
Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Thầy Pha trong giờ dạy học.
Vượt qua bóng tối
Buổi sáng ở Trà Đốc (TP Đà Nẵng) khi Mặt trời còn e ấp sau những rặng núi, thầy Huỳnh Văn Pha đã có mặt ở lớp học để đón học sinh. Giọng nói ấm áp, ánh mắt và nụ cười hiền hậu khiến học sinh cảm thấy thật thân thương. Ít ai biết, người thầy giản dị ấy đã trải qua tuổi thơ đầy sóng gió, khởi đầu từ những ngày đói rét, lam lũ và mất mát.
“Tôi là người Cor, sinh ra giữa vùng núi xa xôi. Cuộc sống gia đình vốn thiếu thốn, năm lớp 5, mẹ mất sớm, cha gồng gánh nuôi 7 anh chị em giữa đói nghèo đeo bám. Là anh trai thứ 2 trong gia đình, tôi phải gánh vác việc nhà ngay từ tuổi còn cắp sách đến trường. Sáng sớm dậy lo bữa ăn, đi học về lại cùng các em ra suối mò cua, bắt ốc, hái rau rừng, nhổ sắn dại để ăn qua ngày”, thầy Pha kể.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi thầy mang trong mình khuyết tật ở chân phải. Con đường đến trường vì thế đầy thử thách. “Có hôm mưa gió, đường núi trơn trượt, tôi vẫn cố gắng lê từng bước để không bỏ lỡ buổi học nào. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khiến tôi muốn dừng lại, nhưng rồi ánh mắt của cha, sự động viên của thầy, cô và những chữ số trên trang vở đã níu tôi học tập”, thầy Pha nhớ lại.
Mọi sự cố gắng nhận sự đền đáp xứng đáng khi thầy Pha được tuyển lên trường nội trú huyện Bắc Trà My (cũ), rồi nội trú tỉnh Quảng Nam (cũ) và trúng tuyển vào ngành Sư phạm của Trường Đại học Quảng Nam.
Thế nhưng, con đường học đại học của chàng sinh viên khuyết tật vùng cao ngày ấy chẳng dễ dàng. “Gia đình khó khăn đến mức không thể hỗ trợ cho tôi đi học. Tôi phải vay mượn hàng xóm để có tiền ăn sáng, có khi phải nhịn đói.
Nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, bởi tôi biết, nếu dừng lại, mọi cố gắng trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi bật khóc. Khóc không phải vì vui sướng, mà biết mình đã không phụ lòng cha - người từng cõng tôi đi học qua những con dốc cheo leo…”, thầy Pha xúc động nói.

Thầy Huỳnh Văn Pha (bên phải) trên đường đi lên trường để dạy.
Lời hứa và hành trình gieo chữ
Sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Huỳnh Pha có thể ở lại nơi thuận lợi, điều kiện sống tốt hơn, nhưng trái tim người con của núi rừng đã kéo thầy Pha trở về với non cao. Bởi nếu ai cũng đi tìm cuộc sống dễ dàng, thì ai sẽ ở lại để nâng đỡ những ước mơ còn dang dở của lũ trẻ vùng cao.
Thầy đã giữ trọn lời hứa năm xưa với chính mình: “Ngày còn nhỏ, mỗi khi phải bước thấp bước cao vượt đèo đi học, tôi thầm hứa rằng sau này, nếu có thể đứng lớp, mình sẽ quay lại, dạy chữ cho những em nhỏ nơi đây, để các em không còn đơn độc như mình ngày trước”.
Hơn 14 năm qua, thầy Pha bám trụ nơi vùng cao Trà Giáp rồi đến Trà Đốc, gắn bó với học sinh đồng bào dân tộc. Dù đường đến lớp quanh co, trời mưa gió, thầy vẫn đều đặn có mặt trên bục giảng. Nụ cười, giọng nói của thầy đã trở thành niềm động viên cho bao thế hệ học trò.
Thầy kể, kỷ niệm khiến thầy xúc động nhất là vào ngày sinh nhật, sau giờ học, một học sinh rụt rè dúi vào tay thầy gói quà được gói bằng giấy báo cũ. “Bên trong là bó rau lũi và tờ giấy vẽ tôi cùng dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật thầy’.
Em nói: Thầy ơi, con không có tiền mua quà, đây là tấm lòng của con. Lúc đó tôi nghẹn lời. Không phải vì món quà, mà bởi tôi cảm nhận được sự chân thành đến từ học trò. Hay có lần, học sinh đi bộ gần 5km để trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết chỉ vì nhớ thầy, nhớ lớp”, thầy Pha nhớ lại.
Với thầy Pha, được đứng trên bục giảng giữa núi rừng, nhìn học trò chăm chú viết từng nét chữ đầu đời, đó không chỉ là niềm hạnh phúc, mà là một phần lý tưởng sống.
Việc mang con chữ đến với học sinh đồng bào nơi đây, theo thầy, không chỉ đơn thuần là dạy chữ, dạy kiến thức. Đó còn là hành trình gieo hy vọng, niềm tin dù sinh ra ở nơi khó khăn, các em cũng có quyền mơ ước và chạm đến những điều tốt đẹp hơn. “Mỗi con chữ viết lên bảng, lời giảng truyền đạt, tôi đều mong sẽ trở thành bước đệm cho các em vươn xa khỏi bản làng, vượt qua nghèo khó, thay đổi cuộc đời”, thầy Pha tâm sự.
Ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, học sinh coi thầy Pha như cha, như anh lớn. Thầy vừa dạy, vừa chia sẻ, động viên, lặng lẽ giúp đỡ để không em nào phải bỏ học giữa chừng.

Thầy Pha đã vượt qua nghịch cảnh để dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp 'trồng người'.
Bởi với thầy, hạnh phúc không nằm ở bảng thành tích, mà ở khoảnh khắc thấy học trò trưởng thành, biết đọc, viết, chào thầy cô và giúp đỡ bạn bè. Vì vậy, hơn 14 năm qua, dù điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, sức khỏe không trọn vẹn, nhưng ngọn lửa nghề trong thầy chưa bao giờ tắt.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang hy sinh hay chịu đựng. Tôi chỉ đang sống đúng với điều mình tin và yêu. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nơi này, đồng hành cùng nhà trường, chính quyền để vận động các em ra lớp, khám phá những tri thức mới, giúp các em ngày càng trưởng thành hay đơn giản là ở bên các em như người thầy, người anh, người bạn”, thầy Pha nhấn mạnh.
Chia sẻ về đồng nghiệp, ông Vũ Hoàng Tâm - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: “Thầy Huỳnh Văn Pha là một tấm gương sáng về nghị lực và lòng yêu nghề. Dù hoàn cảnh đặc biệt, nhưng thầy luôn tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì học sinh. Hơn ai hết, thầy hiểu học trò cần gì, thiếu gì. Tình yêu nghề, tình thương học trò đã giúp thầy vượt qua tất cả”.
“Khi nhìn về tương lai, mơ ước lớn nhất của tôi là các em có thể vững vàng bước ra khỏi bản làng, mang theo hành trang là tri thức, nhân cách, để tự tin hòa nhập với thế giới bên ngoài. Tôi mong các em không chỉ biết đọc, viết, mà còn ước mơ, vươn lên và dám thay đổi số phận của mình”, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.































