Nhọc nhằn nghề thợ hồ

Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, những người theo nghề thợ hồ vẫn miệt mài trên các công trình xây dựng để mưu sinh.

Người thợ hồ miệt mài làm việc dưới trời nắng, cố gắng hoàn thành công việc trước giờ nghỉ trưa. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Người thợ hồ miệt mài làm việc dưới trời nắng, cố gắng hoàn thành công việc trước giờ nghỉ trưa. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Gần 7 giờ sáng, dọc các tuyến đường, khu dân cư và công trình xây dựng dân sinh, nhiều thợ hồ đã có mặt để bắt đầu ngày làm việc kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ. Người chuẩn bị máy móc, người trộn hồ, người khuân gạch, chuyển sắt thép... Ai cũng tất bật với việc của mình.

Gắn bó với nghề thợ hồ gần 8 năm, anh Nguyễn Hải Đăng, ngụ xã Bình An đã quen với cảnh đội nắng, dầm mưa để mưu sinh. Gia đình không có nhiều đất sản xuất nên anh em trong nhà đều phải đi làm thuê kiếm sống. Mỗi ngày, anh Đăng từ xã Bình An đến Rạch Giá làm việc.

Nhiều năm trong nghề giúp anh quen biết nhiều chủ thầu xây dựng. Mỗi khi nhận được công trình, anh thường dẫn thêm anh em trong nhóm đến làm để mọi người đều có việc và có thu nhập. Theo anh Đăng, nghề thợ hồ không phải lúc nào cũng có việc đều đặn. Có tháng làm liên tục, nhưng cũng có thời điểm công trình thưa thớt, phải chờ việc mới. Nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, anh Đăng hiện là thợ chính với công việc xây và tô tường, thu nhập khoảng 500.000 đồng mỗi ngày.

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt sạm nắng, đôi tay anh Đăng vẫn thoăn thoắt đưa bay tô tường. Từng mảng gạch dần được phủ kín bởi lớp xi măng phẳng mịn. Anh Đăng cho biết: “Làm nghề này cực lắm, từ sáng tới chiều chân tay không ngơi nghỉ. Khi công trình cần bàn giao gấp còn phải tăng ca buổi tối để kịp tiến độ. Hồi mới vào nghề, tôi chỉ làm phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, từ trộn hồ, xúc cát, khiêng gạch đến đào móng, quét vôi. Những ngày đầu tối về người đau nhức, ê ẩm, nhưng rồi cũng quen dần. Có lúc mệt rã rời, nhưng vì gia đình nên vẫn phải cố gắng”.

Vợ chồng anh Đào Thanh Hùng, ngụ xã U Minh Thượng làm nghề thợ hồ hơn 5 năm nay. Nhà ở xa nên vợ chồng anh thuê trọ tại Rạch Giá để thuận tiện đi làm. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai người hơn 10 triệu đồng. Sau khi trả tiền thuê trọ, điện nước, sinh hoạt hằng ngày và gửi tiền về quê cho hai con đi học, số tiền còn lại không nhiều. Những tháng có việc đều, vợ chồng anh Hùng dành dụm khoảng 3 triệu đồng để phòng khi công trình gián đoạn.

Vừa xúc cát lên xe rùa anh Hùng vừa nói: “Kiếm được đồng tiền từ nghề này không hề dễ. Phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức mới đổi được vài trăm ngàn tiền công. Nghề thợ hồ nặng nhọc, ai sức khỏe yếu khó mà theo nổi. Chưa kể những rủi ro như trượt ngã, trật chân, trẹo vai, bụi xi măng bay vào mắt hay dị ứng da là chuyện thường gặp”.

Nghề phụ hồ vốn đã vất vả với nam giới, nhưng vẫn có không ít phụ nữ chọn gắn bó để kiếm thêm thu nhập. Chị Trần Tuyết Như là vợ anh Hùng theo chồng làm phụ hồ suốt 3 năm qua. Việc của chị chủ yếu là xúc cát, đá, đẩy xe rùa, vận chuyển vật liệu và dọn dẹp công trình. Dù là những phần việc nhẹ hơn so với nam giới, nhưng với phụ nữ cũng không hề dễ dàng.

Ngồi nghỉ sau buổi làm việc, chị Như nói: “Trước đây, tôi ở nhà nội trợ. Thấy chồng làm việc vất vả nên tôi xin theo phụ hồ để có thêm thu nhập. Những ngày đầu chưa quen việc, tay chân vụng về lắm, nhưng làm riết rồi cũng quen. Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 300.000 đồng, có thêm tiền lo cho các con”.

Khi mặt trời lên cao, cái nóng hắt lên từ mái tole, bê tông và cát, đá khiến không khí trên công trường càng thêm ngột ngạt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những người thợ vẫn oằn mình với công việc để kịp tiến độ. Trên các giàn giáo, tiếng bay gõ vào thành máng, tiếng máy trộn hồ, tiếng khoan cắt sắt thép hòa vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc của công trường xây dựng. Khi nắng chiều bắt đầu dịu xuống, những người thợ hồ thu dọn dụng cụ để trở về nhà sau một ngày lao động vất vả.

Đằng sau những ngôi nhà đang dần hoàn thiện là biết bao ngày tháng nhọc nhằn của những người thợ hồ. Họ phải đánh đổi sức khỏe, mồ hôi và cả những bữa cơm vội vàng để kiếm từng đồng nuôi gia đình, góp phần dựng xây nên những mái ấm cho người khác.

TIỂU ĐIỀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhoc-nhan-nghe-tho-ho-a493232.html