Nhọc nhằn Đức Nhàn
Đức Nhàn được hình thành dựa trên sự hợp nhất của hai xã nghèo bậc nhất khu vực Hòa Bình cũ: Mường Chiềng và Nánh Nghê. Con đường độc đạo 433 dẫn đến Đức Nhàn cứ mưa là sạt lở, gần 20 xóm nhỏ heo hút giữa núi rừng, gần một nửa số hộ dân vẫn chưa thoát khỏi cảnh túng thiếu.
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường độc đạo 433 đoạn từ xã Cao Sơn đi Đức Nhàn
Khó khăn chất chồng
Ngày 1/7, xã Đức Nhàn chính thức ra đời trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Mường Chiềng, Nánh Nghê. Với 107,6km2 và 7.389 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, Đức Nhàn trở thành xã có diện tích rộng top đầu nhưng khó khăn nhất của tỉnh Phú Thọ.
Ngay từ điểm xuất phát, các con số đã phác nên bức tranh ảm đạm: gần một nửa số hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo (878 hộ), thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 40 triệu đồng/năm - thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh. Trong 19 tiêu chí nông thôn mới, Đức Nhàn mới hoàn thành 7 tiêu chí, đồng nghĩa phần lớn hạ tầng và dịch vụ thiết yếu vẫn còn bỏ ngỏ.
Đồng chí Đinh Lê Huy - Bí thư Đảng ủy xã, thẳng thắn nhìn nhận: “Đức Nhàn vừa thành lập đã phải gánh cả một “di sản nghèo khó”. Thách thức rất lớn. Nhưng chính quyền và Nhân dân xã không nản lòng. Chúng tôi xác định rõ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để không tụt lại phía sau”.
Trên thực tế, địa phương đã cơ bản xóa được nhà tạm, nhà dột nát - nhờ chương trình hỗ trợ, 309 căn nhà được xây mới, 367 căn khác được sửa chữa trong giai đoạn 2023-2025. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ như những bước chập chững ban đầu. Bởi phía trước, Đức Nhàn còn nguyên những thách thức của một xã nghèo nhất tỉnh: từ giao thông, sinh kế, đến giáo dục, y tế đều thiếu thốn.
Nếu muốn tìm hình ảnh rõ nhất về sự nhọc nhằn ở Đức Nhàn, hãy đi trên con đường 433. Đó là tuyến huyết mạch duy nhất nối xã ra bên ngoài. Nhưng con đường ấy lại quá mong manh trước thiên nhiên dữ dội. Ngày 24/7/2025, một trận sạt lở lớn đã vùi lấp cả đoạn dài, đất đá đổ ụp xuống. Một chiếc xe khách chạy qua suýt gặp nạn, may mắn phanh kịp trước khi bị chặn lối. Chỉ sau một cơn mưa, cả xã gần như bị cô lập hoàn toàn.
“Cứ mưa xuống là chúng tôi nơm nớp lo. Đường sạt, xe không vào được, muốn mua gạo, mua thuốc cũng phải gùi bộ hàng giờ,” anh Bùi Văn Đông, một người dân kể lại. Với bà con vùng cao, sự cô lập không chỉ là chuyện đi lại bất tiện, mà còn đồng nghĩa nông sản làm ra không kịp mang ra chợ, người bệnh không thể đến trạm y tế, con trẻ không đến được trường.
Sạt lở, nỗi bất an của mọi người dân Đức Nhàn mỗi khi mưa xuống.
Giao thông nội xã cũng chẳng khá hơn: nhiều tuyến chỉ là đường đất hoặc bê tông nhỏ, mùa mưa lầy lội, sạt trượt. Mỗi năm, hàng chục điểm sạt lở mới lại xuất hiện. Chính quyền đã nhiều lần kiến nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến nối từ Đà Bắc sang Thanh Sơn, để Đức Nhàn không còn là “ốc đảo” giữa núi rừng.
Trong hành trình đi lên, Đức Nhàn vẫn loay hoay với những thiết chế căn bản nhất. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã - Đinh Lê Huy, trường lớp rải rác nhiều điểm lẻ nhỏ bé, xuống cấp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn rất ít; theo kế hoạch, đến năm 2030 cũng dám phấn đấu đạt khoảng 62,5%. Học sinh ở những xóm xa trung tâm phải vượt đường dốc, lội suối. Không ít em bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Các thầy cô nhiều lần tâm sự: “Cái ăn còn lo chưa xong, nên chuyện học hành chưa được cha mẹ coi trọng”.
Y tế cũng không ngoại lệ. Trạm y tế xã đã được tỉnh đầu tư khang trang, có bác sĩ, y sĩ túc trực, nhưng đó mới chỉ là ở trung tâm. Với bà con ở các bản cách xa hàng chục cây số, việc đến trạm vẫn là một cuộc hành trình đầy rủi ro. Nhiều sản phụ phải vượt đường rừng trong mưa gió để kịp sinh, bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trong cảnh đường sá chia cắt. Trạm trưởng trạm y tế xã - Lò Văn Năm, thừa nhận: Hồ sơ sức khỏe điện tử gần như chưa triển khai được, bởi vừa thiếu nhân lực công nghệ, vừa vì người dân chưa quen với cách làm mới.
Còn hạ tầng xã hội - từ nước sạch, vệ sinh môi trường cho tới rác thải - vẫn là khoảng trống lớn. Cái nghèo không chỉ nằm ở bữa ăn, ngôi nhà, mà còn hiển hiện trong từng giọt nước uống, từng lớp học chưa đủ bàn ghế, từng con đường dẫn đến Trạm y tế còn lầy lội bùn đất.
Khát vọng vượt khó
Nhìn về phía trước, Đức Nhàn đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 10,5%, tức mỗi năm phải giảm được chừng 3% hộ nghèo. Đây là con số không hề dễ, nhưng cũng là quyết tâm của cả hệ thống chính trị.
Để đạt mục tiêu ấy, xã xác định hai hướng đi mũi nhọn. Một là phát triển nông nghiệp hàng hóa, khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng – từ ngô sắn kém hiệu quả sang cây có giá trị như quế, trẩu, măng, bồ đề. Nhiều hộ đang được hỗ trợ nuôi dê sinh sản, tạo đàn dê hàng hóa quy mô lớn, thay vì nuôi nhỏ lẻ vài con như trước. Hai là tận dụng lợi thế lòng hồ Hòa Bình để nuôi cá lồng, mở bến cảng Kế thành điểm trung chuyển nông sản, đồng thời khai thác cảnh quan hồ và núi để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.
Song song, xã đặt ưu tiên cho giáo dục và y tế. Đến năm 2030, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia phải nâng lên hơn 60%. Hệ thống trạm y tế được đầu tư mới sẽ tiếp tục hoàn thiện, cùng với mục tiêu 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Đó là những bước đi căn bản để người dân yên tâm gắn bó, thay vì bỏ quê ra đi mưu sinh xa xứ.
Giải pháp thì nhiều nhưng cái quý nhất chính là quyết tâm của những con người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Xã hiện có hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 10 đồng chí là cán bộ của huyện tình nguyện về công tác tại Đức Nhàn.
Bí thư Đảng ủy xã Đinh Lê Huy bộc bạch: “Thiếu thốn đủ bề, không có nhà công vụ, cán bộ Đức Nhàn vất vả trăm bề. Đức Nhàn cách nhà của nhiều đồng chí chỉ 60 km, nhưng hầu hết phải hai tuần mới về thăm nhà được một lần. Thế nhưng, không một ai kêu ca, than vãn. Ở đây dân khó một thì mình phải gắng mười. Không chỉ lo việc công, mà còn phải giữ cho bà con niềm tin rằng ngày mai sẽ khác.”
Không có chỗ ở, khó khăn đủ đường, nhưng cán bộ, công chức, viên chức xã vẫn kiên trì bám trụ, mong một tương lai mới tươi sáng hơn đến với vùng đất còn nhiều gian khó này.
Khát vọng đổi thay của Đức Nhàn hiển hiện trong từng bước đi: những đàn dê non đang lớn lên trên triền đồi, những khung bè cá được hạ xuống mặt hồ, những tuyến đường mới đang được kiến nghị đầu tư. Và trên hết, đó là khát vọng bình dị của người dân: một mái nhà vững chãi, một lớp học đủ sáng, một cung đường không còn sạt lở cắt ngang.
Đức Nhàn hôm nay còn chồng chất gian nan, nhưng cũng từ trong gian nan ấy bật lên một câu hỏi day dứt: bao giờ miền đất nghèo nhất Phú Thọ mới chạm tới sự “nhàn” như tên gọi? Câu hỏi ấy không chỉ dành cho riêng Đức Nhàn, mà còn cho tất cả những vùng núi còn đang gánh nặng nghèo khó.