Nhớ rừng…

Thi thoảng tôi lại đi núi..., thế mà 'hơi lâu' chưa đi lại cảm thấy nhớ. Quê tôi ở vùng trung du Hiệp Đức (nay thuộc xã Việt An, TP Đà Nẵng), ký ức tuổi thơ chẳng thể nào quên tiếng kêu thảm thiết đến ứa cả máu và hình ảnh con chấu sành ma cô độc giữa trưa đứng bóng trong bụi nhút gai (cây trinh nữ). Hay trời đang nắng bất chợt đổ mưa là ào chạy ra phía nổng tranh bên nhà để xem cầu vồng ngũ sắc…

Ảnh bìa cuốn sách "Văn hóa bản địa miền núi Quảng Nam".

Ảnh bìa cuốn sách "Văn hóa bản địa miền núi Quảng Nam".

Nhớ rừng, với tôi là nhớ những thân cây cao vút, thẳng đừ đoạn đi qua tháp Năm Tầng (đường ĐT 616 từ Bắc Trà My lên Nam Trà My cũ). Tôi nhớ có thân cây khá cao, không biết loại cây gì nhưng trên sát ngọn có khóm phong lan khá đẹp. Những cánh hoa chơi vơi trên tầng cao vút bầu bạn cùng sự cằn cỗi, cộng sinh nắng mưa, khắc nghiệt để lãng mạn với đời. Giờ đây tháp Năm Tầng không còn nguyên trạng, nhưng con đường đi qua cánh rừng nơi đây phong cảnh vẫn rất đẹp. Một bên núi non hùng vĩ, một bên vực sâu thăm thẳm tạo đà thế con nước sông Tranh bất ngờ hiện ra trước mắt.

Nhớ rừng, với tôi đó là nhớ những ly rượu gạo buổi sớm, trong veo ánh mắt người con gái Ca Dong ra suối đong nước vào ống lồ ô, tay khoát làn nước mát lạnh tinh khiết cho người tỉnh táo để bắt đầu một ngày lên nương rẫy. Lần đầu tiên trên đỉnh Ngọc Linh uống rượu buổi sớm, mới thấy mình đồng điệu với rừng, mới nhận ra từ rừng nhiều điều mới mẻ và hơn bao giờ hết đó là ý niệm về sự chở che của rừng.

Nhớ rừng, là nhớ bếp lửa hồng trong đêm ở bản nhỏ cháy lên để thức với tiếng suối cần mẫn như ai đó cầm canh rót vào đêm âm vọng biên thùy. Và nhớ đêm trăng ở Trà Nam soi tỏ những viên sỏi giữa bãi bồi, con sông chảy qua ngôi trường của những đứa trẻ về đây dựng lều học chữ. Những đứa trẻ sinh ra lên lưng mẹ mới bé tí đã biết gùi cõng... những quả núi cao theo hoàng hôn xuống bản. Của nả chẳng có gì trên lưng có khi chỉ mấy mụt măng, đoạn củi, mớ rau nhưng nhìn cái thế chân trụ vững chãi kiểu gùi cõng của người vùng cao mới nhận ra sự tự tại đến minh triết của họ.

Nhớ rừng là nhớ người bạn Lê Huy Kha - một nhà báo xông xáo, đầy nhiệt huyết, luôn có mặt ở những điểm nóng "sơn cùng thủy tận" của tôi đã sớm đi xa. Mỗi chuyến đi rừng về xuôi ngang qua Tam Kỳ vẫn hay hú gọi bạn bè ngồi lại thù tạc như xả "bụi rừng", như để đánh dấu mốc cho một chuyến non ngàn mới đầy kỳ thú tiếp theo. Và hoa Đỗ Quyên nơi ngược ngàn đỉnh Quế vùng đất Tây Giang mà bạn là một trong những người đầu tiên lặn lội gần cả ngày đường chỉ để khám phá, chinh phục; chỉ để được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp nguyên sơ nhất giữa đại ngàn Trường Sơn. So sánh khập khiễng một tí, nếu xưa Cao Bá Quát "nhất sinh đê thủ bái mai hoa" thì với bạn tôi có lẽ đó là Đỗ Quyên. Theo bạn, vẻ đẹp của hoa Đỗ Quyên là vẻ đẹp tinh khôi và cốt cách của một loài hoa không vướng bận trần thế.

Bạn cho hay, người Cơ Tu địa phương gọi rừng Đỗ Quyên là K'lang với dụng ý nói về sự hùng vĩ của khu rừng, nơi những cánh chim đại bàng mới sải cánh tới được (K'Lang có nghĩa đại bàng). Có những gốc Đỗ Quyên hàng trăm năm tuổi, tự do, tự tại, hướng về phía mặt trời, dâng cho đời, cho trời đất những bông hoa tươi thắm, đẹp không ngôn từ diễn tả.

Nhớ rừng là nhớ người anh bền bỉ hơn một phần tư thế kỷ "trà dư tửu hậu" cũng đã ra đi khi đã gắn bó trọn đời với việc nghiên cứu về văn hóa bản địa, nơi "thâm sơn cùng cốc" xứ Quảng. Ngoài vốn kiến thức uyên thâm về đồng bào các dân tộc thiểu số, anh còn có một trái tim đồng chất yêu thương dành cho bản làng và những người con của mẹ núi. Anh mất đi nhưng cuốn sách biên khảo "Văn hóa bản địa miền núi xứ Quảng" với tên tác giả Nguyễn Tri Hùng xuất hiện. Đó là câu chuyện bạn bè xúc động giữa hai nhà nghiên cứu, hai người anh học cùng trường đại học ở Huế mà tôi trân quý (anh Tôn Thất Hướng, anh Nguyễn Tri Hùng).

Nhớ rừng là nhớ mỗi năm xuân về, núi rừng như được tiếp thêm sinh khí cho những niềm tin vĩnh hằng mà con người nhận ra bên những lộc non chồi biếc. Phía nỗi nhớ như được lấy năng lượng từ nỗi buồn, nên bao giờ cũng mơ hồ xa vắng. Ở đâu đó, những cánh rừng đã không còn nữa...

Tạp bút: Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nho-rung-post320794.html