Nhớ núi tháng tư

Ngồi đây giữa một ngày rất sáng / Nắng vỗ về vá lại chỗ ngày xưa

Ngồi đây giữa một ngày rất sáng

Ngồi đây giữa một ngày rất sáng

Nắng vỗ về vá lại chỗ ngày xưa

Sương mờ mờ, nhớ núi tháng tư

Ký ức nằm nghiêng con dốc cũ

Gọi tên mình bằng tiếng giày xa

Từ cơn gió đi qua từng chiếc lá

Rơi vào lòng thành những chơi vơi

Lời lênh đênh như chiều xuống chậm

Của thời gian đi lạc qua đời

Có khi biển cũng buồn như núi

Sóng không xô mà chỉ dạt dào

Như tình yêu không cần nói nữa

Gọi núi, núi vọng lời

Cô đơn rất đỗi dịu dàng

Ở núi, bỗng dưng - nhớ núi.

Nguyễn Tấn On .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nho-nui-thang-tu-435489.html