Nhớ ngày mới vào nghề
Tháng 7/2000, tôi là sinh viên năm thứ 3, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) xin về Báo Nam Định kiến tập. Ngày đó, tôi chẳng quen biết ai, thông tin còn hạn chế, ngay trụ sở cơ quan báo tôi cũng mất hơn nửa buổi sáng mới tìm được. Một duyên lành khi tôi vào nộp giấy giới thiệu của Trường và được gặp đồng chí Tổng Biên tập Trần Đại Quyết. Xem xong chú vui vẻ nói: ngày mai cháu đi làm nhé. Cháu về làm tại Phòng Kinh tế! Tôi nghe “lệnh” xong mà lòng khấp khởi vui xen lẫn chút lo lắng vì chưa biết bắt đầu thế nào?! Ngày hôm sau, tôi đạp xe đến sớm đứng ngoài vỉa hè, chờ đúng giờ làm việc mới dắt xe vào cổng xin phép chú thường trực vào cơ quan.

Tác nghiệp.
Con nhà nông đi học, vốn tính chăm chỉ, cần cù, chịu khó nên tôi được các chú trong phòng quý mến, hướng dẫn và cho đi cơ sở cùng. Đúng 2 tháng kiến tập, tôi đã hoàn thành vượt mức “chỉ tiêu” tin, bài đối với 1 sinh viên kiến tập. Điều khiến tôi bất ngờ đó là ngày cuối cùng của đợt kiến tập, tôi được đồng chí Tổng Biên tập “mời" lên phòng. Theo đúng hẹn, tôi lên gặp chú Quyết, hít sâu lấy đà gõ cửa, rồi báo cáo chú “cháu có mặt ạ”. Thấy tôi, chú Quyết đứng lên ra khỏi bàn làm việc, vừa rót cốc nước trà và đẩy về phía tôi, chú vừa nhẹ nhàng bảo: “Chú đã theo dõi quá trình kiến tập của cháu trong thời gian qua. Sau này, khi cháu tốt nghiệp ra trường, nếu có ý định về quê làm việc thì cháu có thể về Báo Nam Định, chú sẽ tiếp nhận cháu”… Nghe chú nói mà lòng tôi vui như mở hội vì được Ban Biên tập, cá nhân đồng chí Tổng Biên tập ghi nhận. Hơn nữa, tôi có “cơ hội” được làm việc gần nhà theo mong ước của mẹ già.
Thấm thoắt thoi đưa, năm 2001 là năm cuối đại học nhanh chóng qua. Khi chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp thì tôi được Ban chủ nhiệm khoa thông báo, tôi là 1 trong 50 sinh viên của khoa được chọn tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khoa Báo chí. Chương trình lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm có rất đông quan khách, các nhà báo lão thành, các thế hệ sinh viên của khoa… Khi đang loay hoay chụp ảnh với các “thần tượng” báo chí của mình như: Nhà báo Hoàng Tùng, Cố Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nhà báo, Nhà thơ Hà Minh Đức, nguyên Chủ Nhiệm khoa Báo chí; Nhà báo Hữu Ước, nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh thế giới… tôi bất ngờ nghe tiếng chú Quyết gọi. Tôi nhanh chóng chạy lại chào và bắt tay chú. Chú cười nhân hậu nhìn tôi. Hai chú cháu cười, nói vui vẻ và chú không quên động viên, tiếp lửa cho tôi “Cố lên cháu nhé” và một lần nữa nhắc lại điều chú đã nói với tôi khi về cơ quan kiến tập. Tôi thầm nghĩ hai chú cháu thật có duyên.
Cuối tháng 7/2001, ngay sau khi có bằng tốt nghiệp tôi mau mắn về quê. Và, nhớ lời đồng chí Tổng Biên tập Trần Đại Quyết, tôi quyết định ra Báo Nam Định nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Bố mất khi tôi mới học hết lớp 9, còn mẹ suốt ngày “chân lấm, tay bùn” chẳng quen biết ai. Vậy nên nếu không có sự động viên, khích lệ của chú, chắc tôi cũng không dám về nộp đơn ở Báo Nam Định… Ngày tôi về cơ quan, cùng vào dự tuyển, thử việc còn có 8 bạn. Ngay sau buổi đầu tiên 9 ứng viên tập trung gặp mặt Ban Biên tập, phân công về làm việc tại các phòng, tôi được bác Mai Thị Mùi, nguyên Trưởng phòng Hành chính - Trị sự gọi riêng vào phòng căn dặn: “Cháu nhớ, nếu muốn vào được cơ quan, các bạn cố gắng một thì cháu phải cố gắng một trăm”! Tôi luôn ghi nhớ lời dặn dò và thầm cảm ơn bác vì đã yêu thương, lo lắng cho mình. Vào làm việc trong cơ quan báo Đảng cùng các bác, cô, chú, anh, chị và các bạn cũng là “đối thủ” tiềm tàng được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành báo chí, với số lượng tuyển dụng “có hạn” tôi luôn quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu với suy nghĩ “mình được đào tạo báo chí mà không làm được ở cơ quan báo chí thì sẽ chẳng làm được gì?”. Điều đó luôn thôi thúc tôi vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong nghề.
Tôi nhận thấy mình thật sự may mắn khi được về làm việc tại phòng Kinh tế. Trưởng phòng khi đó là chú Nguyễn Văn Bạo. Chú là người mẫn cán, giỏi nghề và luôn chịu khó đi cơ sở. Tôi học được nhiều điều ở chú. Mỗi khi giao việc hoặc cho đi dự hội nghị cùng, chú luôn cẩn thận, chăm chút chỉ bảo tôi cách ghi chép và thường xuyên động viên tôi. Chú là người lãnh đạo rất thân thiện, gần gũi, chia sẻ nhiều điều với tôi. Hai chú cháu cũng thường xuyên đi cơ sở, xuống huyện, xã, hợp tác xã, mỗi lần đi cùng, tôi lại học được ở chú một kinh nghiệm quý trong cách đặt vấn đề với cơ sở, khai thác đề tài, tìm kiếm thông tin mới, tài liệu… để viết bài bảo đảm tính chính xác, phong phú, đúng chủ đề, được Ban Biên tập ghi nhận, đánh giá cao… Sau đúng 1 năm thử việc rồi ký hợp đồng, tôi là 1 trong 2 người trúng tuyển. Ngày nhận quyết định biên chế, tôi vui mừng khôn xiết, chính chú Nguyễn Văn Bạo cũng là người đầu tiên chia vui cùng tôi.
Thoắt cái đã hơn 20 năm gắn bó với nghề và tờ báo của quê hương - Báo Nam Định. Trong không khí kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi lại nhớ về những nhà báo lão thành, những thế hệ nhà báo đi trước mà tôi chỉ bằng tuổi con, cháu các cụ. Trong suốt năm tháng làm nghề, tôi có dịp được gặp, sống và làm việc với các bác, cô, chú, anh, chị… Tôi luôn thấy mình may mắn và thực sự trân trọng, biết ơn những người đã luôn tạo cơ hội, chia sẻ, đồng hành cùng tôi trong nghề. Đó cũng là “động lực” tiếp sức để tôi cố gắng vươn lên trong nghề “phu chữ” nhiều vinh quang nhưng cũng chẳng thiếu nhọc nhằn, cám dỗ.