Nhớ một thời 'truyền hình sống chậm'

Năm 1995, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đưa vào phát sóng kênh truyền hình LA34. Thuộc thế hệ đầu tiên tính từ thời điểm đó, chúng tôi được học tập, làm quen, tiến bộ, đóng góp phần nhỏ của mình và cùng đi qua những thăng trầm, cho đến khi ngành Truyền hình của tỉnh tròn 30 tuổi. Đó thực sự là những tháng ngày đặc biệt mà nếu ai có trải nghiệm, đối mặt những đổi thay và vẫn còn cố gắng trong giai đoạn đầy khó khăn như hiện nay, mới cảm nhận đầy đủ 'hương vị' đặc biệt, mà chỉ có nghề truyền hình mới có được.

Tỉnh Long An với địa hình trải dài theo ba vùng sinh thái rõ rệt, đã từng gợi cảm hứng cho những mảng đề tài chính trong tác nghiệp truyền hình. Từ vùng lũ Đồng Tháp Mười (ĐTM) ở phía Bắc đến vùng hạ ngập mặn ở phía Nam, rồi khu vực công nghiệp - đô thị ở Đông Bắc tỉnh, mỗi nơi là một trường đoạn sống động của cánh quay phim về đời sống, lao động của người dân. Nhưng có lẽ, ĐTM, đặc biệt là vào mùa nước lũ, vẫn là miền đất tác nghiệp vất vả nhưng cũng đầy mê hoặc đối với giới làm truyền hình.

Xuôi ngược tàu đò

Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, tuyến Quốc lộ 62 hiện đại bây giờ chỉ là con đường trải sỏi đỏ nhỏ, hẹp và lầy lội. Muốn đi từ Tân An về các huyện vùng lũ phía Bắc như Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, đa phần phải phụ thuộc vào đường thủy, mà chủ yếu là các chuyến tàu khách dọc theo sông Vàm Cỏ Tây.

Tàu đò (tàu khách) xưa (Ảnh: Duy Khôi)

Tàu đò (tàu khách) xưa (Ảnh: Duy Khôi)

Từ đầu thập niên 1980, Hợp tác xã Tàu khách Quyết Thắng ra đời, thay thế cho đội tàu Thống Nhất quốc doanh trước đó. Với gần 30 chiếc tàu hoạt động trên sông, tuyến đường thủy Tân An - Mộc Hóa - Vĩnh Hưng trở thành huyết mạch của vùng ĐTM. Người dân quen gọi là “tàu Quyết Thắng”, với hình dáng dài khoảng 20-30m, rộng 3-4m, có mui phủ kín từ mũi đến lái, chỉ chừa lại một đoạn trống phía trước. Mũi tàu sơn đỏ và được vẽ đôi mắt nhìn rất sống động và có hồn.

Với cánh quay phim, có dịp tác nghiệp từ mui tàu là một trải nghiệm không gì độc đáo hơn. Khi tàu lướt trên sông với vận tốc đều đặn, khung cảnh ven bờ như ruộng vườn dọc ngang, mái nhà tranh ẩn hiện sau hàng cau thưa, những hàng cây cao thấp ven sông thay phiên lướt qua ống kính,... tạo hiệu ứng “travelling” rất có chiều sâu, một đặc sản hình ảnh mà ngoài góc nhìn flycam ngày nay thì không phương tiện nào thời ấy có thể thay thế được.

Cảnh quan ven sông ĐTM luôn gợi cảm, khiến số lượng băng ghi hình “đốt” nhanh chóng, đến nỗi ê-kíp buộc phải tính toán kỹ lưỡng để không bị thiếu băng giữa chừng khi ở vùng sâu không có nguồn bổ sung.

Người Đồng Tháp Mười tình nghĩa

Một tuần công tác thường chỉ đủ thời gian thực hiện một đến hai phóng sự, bởi thời gian di chuyển đã chiếm gần phân nửa lịch trình. Mà ngày đó, áp lực phát sóng cũng không quá cao như bây giờ. Một phóng sự được lên kịch bản, đi thực tế, làm hậu kỳ,... có khi mất cả tháng mới có lịch phát sóng. Cũng không có những chuyến đi chớp nhoáng trong ngày như bây giờ, khi đã đi là xác định ở lại địa bàn nhiều ngày. Nên nói thời đó "truyền hình sống chậm” là vì vậy!

Từ Tân An “ngao du sơn thủy” trên mui tàu đến Mộc Hóa đã mất một ngày, rồi khi đến nơi, đa phần vẫn phải tiếp tục di chuyển bằng xuồng, tắc ráng hoặc lội bộ. Tác nghiệp trên địa bàn ĐTM mênh mông, trải dài năm bảy trăm ngàn mẫu đất với điều kiện hạ tầng giao thông yếu kém nhất cả nước, nhưng khi dự trù cho một chuyến đi, ngoài tư trang, máy móc, băng, pin,... dường như không ai dự trù phương tiện đi lại.

Tàu tắc ráng chở khách

Tàu tắc ráng chở khách

Tất cả đều có nguyên do, bởi giữa những vất vả, thiếu thốn thì sự đùm bọc, giúp đỡ của người dân và chính quyền địa phương đủ khiến chúng tôi tự tin thực hiện những chuyến đi dài. Nhiều cán bộ huyện không câu nệ đưa đoàn đi quay cả ngày, trong khi người dân thì vô tư cho quá giang, thậm chí bỏ công việc để đưa đón, lo nơi ăn chốn nghỉ như người nhà. Chỉ cần biết là đài truyền hình thì kiểu gì cũng muốn mời về nhà nghỉ, hoặc ít nhất cũng: “Sớm mà, vô nhà uống nước rồi đi” hoặc chào nhau bằng câu: “Đi đâu đó bây, quay phim hả, cơm nước gì chưa, cũng trưa rồi, ở lại ăn cơm rồi để tụi nhỏ đưa đi quay tiếp”. Không hiếm trường hợp chúng tôi đang quay thì đã phải đóng máy vì được kéo vào “tình nghĩa” vài chai rượu đế. Không phân biệt lạ hay quen, không tính toán thiệt hơn gì hết, hễ khách đến nhà là vậy, huống hồ chúng tôi là nhà báo thì còn được ưu ái hơn đôi phần.

Càng đi sâu vào cuộc sống, càng thấy rõ tính cách chất phác, hào sảng và hiếu khách của người ĐTM. Tình người lan tỏa xua đi cái mệt mỏi vì đường xa, tạm quên những khó khăn về phương tiện di chuyển và xoa dịu đôi phần những vất vả, hạn chế về thiết bị làm nghề.

Bất cứ ai khi xa rồi vẫn không sao quên được cái cách người ĐTM chào nhau lúc chia tay, cứ đơn giản mà ngọt ngào làm sao: “Mốt đi ngang nhớ ghé chơi”! Thật khác xa với cái thời sau này, ở đâu đó mà mỗi khi heo gà, cá tôm bị bệnh hoặc lúa dưa mất mùa thì kiểu gì cũng là do có đài truyền hình đến quay?!

Nhớ mùa lũ năm 1999

Năm 1999, khi Quốc lộ 62 mới chỉ hoàn thành một số đoạn, nước lũ bất ngờ dâng cao sau vài cơn mưa lớn. Nhận được tin lũ về, chúng tôi lập tức lên đường ngay trong một buổi sáng cuối tuần. Tôi cùng một đồng nghiệp nữa trên chiếc xe Cub 78 cà tàng, mang theo số băng gấp đôi dự kiến, kèm sự háo hức và quyết tâm đủ dùng cho một chuyến công tác hứa hẹn nhiều vất vả, rồi hướng về Mộc Hóa.

Nhưng lũ đã nhanh hơn dự báo. Sau một đêm, nước đã dâng cao hơn 6 tấc khiến trên đường đi, chiếc xe Cub chết máy tại đoạn cầu Bà Hai Màng. Giữa vòng vây của nước, chúng tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Quay về thì xe cũng không còn chạy được, trong khi hình ảnh sinh động của mùa lũ cứ thôi thúc. Còn tiếp tục đi trong tình cảnh này thì xem ra quá phiêu lưu.

Ký ức mùa lũ Đồng Tháp Mười (Ảnh: Duy Bằng)

Ký ức mùa lũ Đồng Tháp Mười (Ảnh: Duy Bằng)

May mà vẫn còn sớm, tàu khách vẫn chưa lên. Chúng tôi nhanh chóng đẩy xe gần hai cây số đến cầu dây văng Mỹ An Phước, thuộc xã Mỹ An và hy vọng kịp đón tàu. Chiếc xe Cub cà tàng trước đó không lâu vẫn còn gánh vác sứ mạng đưa cả một “ê-kíp truyền hình” tác nghiệp suốt một tuần trên vùng lũ, giờ đây đã trở thành gánh nặng. Vì chúng tôi không thể mang chiếc xe xộc xệch mà chắc chắn là không hoạt động được trên vùng lũ đi theo, nhưng cũng không thể bỏ lại, trong khi tàu thì sắp tới. Đúng lúc ấy, một ông chú bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, bắt chuyện. Chắc là do bộ dạng của chúng tôi nên vừa gặp mà chú như đã hiểu hoàn cảnh lúc đó: “Nước này sao mấy chú chạy xe được, muốn đi thì ra giữa cầu mà đón tàu. Xe thì để nhà tui đi, vài bữa về rồi lấy. Mà phải nhanh lên, tàu tới rồi đó. Lúc này khách đông, nước ngược nó không đợi mình đâu”. Quả thật, chỉ cần gặp được người tử tế, bao nhiêu vấn đề nan giải của chúng tôi đã được giải quyết chỉ trong một phút. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, nhưng với ông chú tốt bụng, hành trình của chúng tôi dường như đã trở nên nhẹ đi và bằng phẳng hơn nhiều.

Khép lại một hành trình giàu cảm xúc

Sau gần một tuần, toàn tuyến Quốc lộ 62 bị ngập sâu, không còn phương tiện đường bộ nào lưu thông được. Chúng tôi tiếp tục theo xuồng người dân, quá giang về thị trấn Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), rồi bắt xe đò về Tân An.

Nhưng chuyện chưa dừng lại. Hôm sau quay lại cầu Mỹ An Phước để lấy xe thì cả khu vực đã chìm trong nước, mái nhà nơi gửi xe cũng sắp chạm mặt lũ. Nhưng hình ảnh bên trong ngôi nhà mới thực sự xúc động. Chủ nhà đã tạm di dời nhưng chiếc xe Cub của chúng tôi đã được cẩn thận treo lên tận mái để tránh ngập nước. Giữa căn nhà nhỏ ngập gần đến mái mà chúng tôi thấy được sự bao la của một tấm lòng.

Một chuyến đi, một tuần lễ không thể tái hiện trọn vẹn một giai đoạn làm báo đầy vất vả nhưng rất sôi nổi và giàu cảm xúc. Những hình ảnh, ký ức rất chân thật, rất báo chí nhưng giờ đây kể lại thì không khác nào những chuyện hư cấu.

Những tay máy ngày nào “sống chậm” với thế hệ máy quay VHS-M9000 giờ được thay bằng thế hệ nhà báo trẻ trung, hiện đại, nhanh và chuyên nghiệp hơn với những dòng máy PMW 200, Z190, Z280,... Như những chuyến tàu Quyết Thắng một thời độc quyền đưa đón khách, xuôi ngược giữa phố chợ và thôn quê trên sông Vàm Cỏ Tây giờ nhường chỗ cho không phải những chiếc Cub cà tàng mà bằng nhiều phương tiện hiện đại, không chỉ trên những trục đường huyết mạch mà về tận các xóm nhỏ.

ĐTM mùa lũ với những con người nghĩa tình, những chuyến đi vất vả và những thước phim còn hạn chế về công nghệ nhưng đầy cảm xúc, khi mà truyền hình là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân... mà một thế hệ “truyền hình sống chậm” đã đi qua dù giờ đây đã thuộc về ký ức, là một phần lịch sử nhưng nó luôn là khởi đầu, nền tảng để truyền hình hiện đại của tỉnh nhà sau này chinh phục những mục tiêu phát triển mới./.

Võ Văn Huy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nho-mot-thoi-truyen-hinh-song-cham-a197437.html
Zalo