Nhìn về tương lai và những cơ hội mới
HNN - Việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt: Cả nước đang 'tái cấu trúc lại giang sơn', từ 63 thu gọn lại còn 34 tỉnh, thành. Trong khi 52 tỉnh, thành khác đi theo con đường sáp nhập để mở rộng quy mô, Huế đi theo một hướng khác - không sáp nhập, không mở rộng bằng cách cộng gộp, mà nâng cấp trên nền tảng bản sắc và cấu trúc vốn có.

Dòng sông di sản. Ảnh: Anh Lê
Định hướng phát triển mang tính chiến lược
Đây không chỉ là một quyết định hành chính, mà là một định hướng phát triển mang tính chiến lược. Bởi với Huế, vấn đề cốt lõi không nằm ở quy mô dân số hay diện tích, mà ở cách một đô thị di sản có thể thích ứng với yêu cầu phát triển hiện đại mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc thù.
Huế sở hữu khoảng 128km bờ biển, có vị trí chiến lược trong không gian kinh tế biển miền Trung. Huế là một trong số ít địa phương đã có quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt, với mức độ biến động thấp, do không cần phải tổ chức lại quy hoạch đô thị với tư duy mới để đáp ứng với nhiều biến số mới nảy sinh giống như 52 tỉnh, thành khác trong giai đoạn hậu sáp nhập. Điều này tạo điều kiện để Huế có thể tập trung ngay vào việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch một cách linh hoạt, nhanh chóng thích ứng với vai trò mới của một đô thị trực thuộc Trung ương.
Hiện nay, Huế đứng trước rất nhiều cơ hội, với nhiều lợi thế, nhưng đồng thời cũng đối diện với những thách thức mang tính cấu trúc. Câu hỏi đặt ra không phải là Huế có nên phát triển nhanh hay không, mà là Huế nên phát triển theo cách nào để không đánh mất chính mình, đồng thời vẫn tạo ra động lực phát triển đủ mạnh cho tương lai.
Bảo tồn di sản và tạo ra “di sản tương lai” trong bối cảnh đô thị hóa
Huế là một đô thị di sản đặc biệt, nơi di sản không tồn tại như “điểm tham quan”, mà là thành phần cấu trúc của đô thị sống. Do đó, bảo tồn di sản không thể tách rời khỏi phát triển kinh tế - xã hội.
Áp lực từ thiên tai, biến đổi khí hậu và đô thị hóa đặt ra yêu cầu phải bảo vệ di sản một cách chủ động, thay vì chỉ bảo tồn thụ động. Du lịch di sản và dịch vụ văn hóa vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, trong khi nguy cơ thương mại hóa thiếu kiểm soát có thể làm suy giảm giá trị lâu dài.
Festival Huế đã tạo dựng được thương hiệu. Nhưng để đạt tầm quốc tế, cần một cách tiếp cận bài bản hơn, gắn với chuỗi lễ hội bốn mùa, lễ hội văn hóa - tâm linh và làng nghề, hình thành hệ sinh thái sự kiện thay vì các sự kiện đơn lẻ.
Huế cũng có đủ điều kiện để tham gia sâu hơn vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực, nếu có chiến lược đầu tư và quản trị phù hợp.
Song song với việc gìn giữ khu đô thị di sản, thành phố cần tạo ra không gian phát triển mới tại các khu vực như Chân Mây - Lăng Cô, đầm phá Tam Giang. Các khu đô thị mới này cần được định hình với ngôn ngữ kiến trúc và hạ tầng của thế kỷ XXI, không cạnh tranh với di sản, mà đóng vai trò bổ sung, làm giàu thêm bản sắc tổng thể của đô thị Huế. Trong tương lai, nơi đây sẽ có thể trở thành những “di sản tương lai” trao lại cho thế hệ tiếp nối.
Quy hoạch và quản trị đô thị theo hướng thông minh và bền vững
Không gian nội đô Huế có giới hạn rõ ràng, không phù hợp với mô hình phát triển dày đặc. Do đó, chiến lược phát triển cần hướng tới giảm áp lực cho lõi di sản, thông qua việc hình thành các vành đai bảo tồn và phát triển các khu đô thị mới ở vùng ven biển, ven sông, vùng đất cao.
Việc khuyến khích phát triển đô thị dọc theo hành lang ven biển và hành lang Đông - Tây, kết hợp với định hướng đô thị xanh - di sản, là cách tiếp cận phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa của Huế.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng phức tạp, ứng dụng công nghệ số và quản trị đô thị thông minh không chỉ là xu hướng, mà là công cụ cần thiết để quản lý giao thông, môi trường, di sản và bộ máy hành chính một cách hiệu quả.
Hạ tầng giao thông - điều kiện nền tảng cho phát triển
Hạ tầng giao thông đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Huế. Đầu tư cần tập trung vào kết nối đa phương thức, gắn kết chặt chẽ thông qua đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, đường hàng không với sân bay Phú Bài và đường thủy với cảng Chân Mây, với khu trung tâm, các khu đô thị và trong liên kết vùng với Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận.
Hoàn thiện các trục kết nối Bắc - Nam và Đông - Tây không chỉ phục vụ phát triển đô thị Huế, mà còn giúp Huế tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics và kinh tế vùng, thay vì đứng bên lề các dòng chảy phát triển.
Thích ứng với ngập lụt và biến đổi khí hậu
Ngập lụt là một phần của điều kiện tự nhiên Huế. Vấn đề không phải là loại bỏ hoàn toàn, mà là sống chung một cách thông minh. Quy hoạch đô thị cần dành không gian cho nước, kết hợp với không gian xanh, tạo nên hạ tầng xanh - hạ tầng mềm giúp đô thị linh hoạt hơn trước các cú sốc của biến đổi khí hậu.
Nếu được quản lý tốt, Huế hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời duy trì hoạt động kinh tế - xã hội và du lịch ngay trong mùa mưa lũ.
Đa dạng hóa kinh tế và phát triển con người
Một đô thị di sản không thể chỉ sống bằng du lịch. Huế cần đa dạng hóa nền kinh tế, thu hút có chọn lọc các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin, y tế và giáo dục.
Đại học Huế cần được đầu tư để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu của vùng, gắn với đô thị sáng tạo và kinh tế tri thức. Quan trọng hơn, Huế phải tạo được môi trường sống và làm việc đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tóm lại, trong dài hạn, thách thức lớn nhất của Huế không phải là thiếu tiềm năng, mà là sức ép phải phát triển nhanh trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị. Tuy nhiên, nếu lựa chọn chạy theo mô hình tăng trưởng ngắn hạn, Huế có nguy cơ làm mờ đi chính những giá trị đã tạo nên vị thế khác biệt của mình.
Ngược lại, nếu biết tận dụng thế mạnh di sản - văn hóa - giáo dục và vai trò thành phố trực thuộc Trung ương để nâng cao chất lượng quy hoạch, quản trị đô thị, hạ tầng và nguồn nhân lực, Huế hoàn toàn có thể đi theo một con đường riêng: Phát triển có thể chậm hơn, nhưng bền vững hơn; không ồn ào, nhưng có chiều sâu; không mở rộng bằng mọi giá, mà bằng sự chọn lọc và cân nhắc dài hạn.
Một đô thị di sản như Huế không cần trở thành “phiên bản khác” của các thành phố lớn, mà cần trở thành một mô hình phát triển riêng, nơi bảo tồn và đổi mới không đối nghịch, mà bổ sung cho nhau. Nếu làm được điều đó, Huế không chỉ giữ được bản sắc, mà còn có thể vươn lên như một hình mẫu đô thị di sản - đô thị xanh của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.
Những yếu tố then chốt
Huế là đô thị di sản đặc biệt, nơi di sản không chỉ để bảo tồn, mà là thành phần sống của cấu trúc đô thị.
Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không đồng nghĩa với đô thị hóa dày đặc, mà là phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng quản trị, hạ tầng, không gian sống và an cư lạc nghiệp cho người dân.
Không gian di sản cần được “giải nén” bằng cách phát triển các đô thị mới ở Chân Mây - Lăng Cô, Tam Giang…, thay vì nén thêm vào lõi lịch sử.
Quy hoạch đô thị Huế cần ưu tiên hạ tầng xanh và không gian cho nước, coi ngập lụt là điều kiện tự nhiên cần thích ứng, không chỉ là rủi ro cần loại bỏ.
Huế và Đà Nẵng là hai cực bổ sung, không phải hai đô thị cạnh tranh, cùng nhau giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc vùng đô thị miền Trung.
Lợi thế cạnh tranh dài hạn của Huế nằm ở chất lượng phát triển, không nằm ở tốc độ hay quy mô.
































