NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN TRƯỜNG SINH: Tôi chụp ảnh để bảo tồn sự sống
Sách ảnh 'Sếu đầu đỏ' dày 372 trang với hơn 400 ảnh, là công trình nhiếp ảnh hiếm có tái hiện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài sếu đầu đỏ
. Phóng viên: Điều gì khiến ông dành gần 10 năm chỉ để theo đuổi một loài chim - sếu đầu đỏ?
- Nhiếp ảnh gia NGUYỄN TRƯỜNG SINH: Cơ duyên bắt đầu khi tôi còn làm truyền hình, từng thực hiện phim về hình tượng "chim hạc đứng trên lưng rùa" ở Quốc Tử Giám. Khi ấy, tôi vẫn chưa hình dung được dáng vẻ thật ngoài đời của loài chim huyền thoại ấy.
Rồi từ tò mò thành đam mê, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiêu hãnh và tinh khiết của loài sếu. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận được sự mong manh của một loài biểu tượng đang lặng lẽ rời khỏi bầu trời Việt Nam. Tôi nghĩ nếu không lưu giữ hình ảnh của chúng hôm nay, thì có thể một ngày nào đó... chúng chỉ còn trong ký ức.
Nhiếp ảnh gia NGUYỄN TRƯỜNG SINH
. Hàm ý của ông khi đặt tên cuốn sách là "Sếu đầu đỏ"?
- Tên gọi "Sếu đầu đỏ" đã gắn bó với người Việt từ lâu, dù ít ai biết rõ nguồn gốc. Khi ghi hình loài chim quý này, tôi nhận ra phần lớn người Việt chưa thật sự hiểu về chúng. Thực ra, những con sếu nhảy múa giữa đầm lầy Đồng Tháp Mười là Sếu đầu đỏ phương Đông, nhưng cái tên giản dị "Sếu đầu đỏ" đã ăn sâu vào tâm thức người Việt như "Sếu hạc". Vì thế, tôi chọn giữ nguyên tên ấy và theo dấu hành trình của chúng qua 5 quốc gia để thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của cái tên quen thuộc này.
. Nhiếp ảnh thiên nhiên đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế. Ông có thể chia sẻ về hành trình 10 năm thực hiện cuốn sách "Sếu đầu đỏ"?
- Tôi bắt đầu từ năm 2014, đi qua các vùng đất ngập nước ở 5 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và Bắc Úc, nơi có những phân loài cuối cùng còn sinh sống.
Tổng cộng tôi chụp hơn 100.000 bức ảnh, sống nhiều tháng trong các khu bảo tồn cùng kiểm lâm và người dân. Sau đó, tôi dành 4 năm biên tập, chọn lọc, nghiên cứu và hoàn thiện sách. Tức là gần một thập kỷ đồng hành với loài sếu.
. Thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện cuốn sách là gì, thưa ông?
- Thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật chụp hay thời tiết, mà ở sự kiên nhẫn, tĩnh lặng và tôn trọng tự nhiên. Có khi tôi mất nhiều ngày liên tục trong một chiếc lều nhỏ, chỉ để bắt được khoảnh khắc sếu múa hay biểu lộ cảm xúc khiến lòng người rung động. Nhưng tôi chưa từng tiếc, bởi thiên nhiên không đến theo ý mình, mà chỉ mở lòng khi ta đủ khiêm nhường.
Một số hình ảnh trong cuốn sách “Sếu đầu đỏ”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
. Hình ảnh nào trong cuốn sách khiến ông nhớ mãi?
- Bức ảnh đàn sếu ở khu A5 (Vườn Quốc gia Tràm Chim) là ký ức khó quên. Hôm ấy, khi mặt trời lặn hẳn, một gia đình sếu vẫn nán lại. Con sếu non nhảy vài điệu múa, rồi cả đàn như muốn nói lời tạm biệt trước khi bay đi. Ánh sáng cuối ngày yếu ớt khiến tôi không chụp được rõ nét. Đó cũng là hình ảnh đàn sếu đầu đỏ cuối cùng về khu A5, nơi từng có hàng ngàn cá thể về kiếm ăn.
Một cảm giác tiếc nuối lan khắp không gian, chỉ còn âm vang tiếng sếu vọng mãi về phía chân trời. Khi ấy, tôi hiểu rằng nhiếp ảnh thiên nhiên không chỉ để ngợi ca, mà còn để làm chứng cho sự mất mát.
. Việc bán sách và bưu phẩm gây quỹ cho trẻ em Tràm Chim có ý nghĩa thế nào với ông?
- Tôi từng sống giữa rừng, bên những đứa trẻ lớn lên nơi mép đồng hoang, nên hiểu rằng nếu các em được gieo mầm ý thức bảo tồn sớm, thì chính các em sẽ là người giữ rừng trong tương lai. Việc bán sách và bưu phẩm gây quỹ cho trẻ em Tràm Chim vì thế mang ý nghĩa tri ân quá khứ và gửi gắm hy vọng cho mai sau. Muốn bảo tồn bền vững, phải bắt đầu từ thế hệ trẻ, bởi nếu các em hiểu và yêu thiên nhiên từ nhỏ, tương lai chắc chắn sẽ khác.
. Cảm xúc của ông ra sao khi nhận kỷ lục "Cuốn sách tổng hợp và giới thiệu về các phân loài sếu đầu đỏ trên thế giới, phản ánh đời sống tự nhiên, sinh cảnh và gửi thông điệp về bảo tồn sự sống của động vật hoang dã do một tác giả thực hiện, xuất bản và phát hành đầu tiên tại Việt Nam" của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings)?
- Tôi thật sự xúc động và tự hào khi hành trình gần 10 năm của bản thân được ghi nhận. Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là sự khẳng định giá trị khoa học, nhân văn và ý nghĩa bảo tồn mà cuốn sách hướng đến. Với tôi, kỷ lục ấy không phải đích đến, mà là dấu mốc cho thấy câu chuyện về loài sếu đã chạm được đến trái tim cộng đồng.
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh
. Thông điệp mà ông muốn gửi gắm đến người xem qua cuốn sách "Sếu đầu đỏ" là gì?
- Tôi mong người xem sau khi khép lại cuốn "Sếu đầu đỏ" sẽ cảm nhận được mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Sếu đầu đỏ không chỉ là biểu tượng của sự thánh thiện, tình chung thủy, sự may mắn và trường thọ trong văn hóa Á Đông, mà còn là tấm gương phản chiếu ý thức kế thừa di sản tự nhiên của chúng ta.
Nhiếp ảnh thiên nhiên không để khoe kỹ thuật, mà để chạm đến cảm xúc. Và đến bức ảnh cuối cùng khi sếu bước đi trong nắng vàng hy vọng về ngày chim quý trở lại vẫn còn nguyên vẹn.
. Ông có nghĩ sẽ làm tiếp một dự án tương tự về loài khác?
- Tôi đang thực hiện cuốn sách ảnh về chim hồng hoàng Việt Nam. Đây là một loài chim quý khác của rừng già Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ, hành trình bảo tồn không nằm ở số lượng cuốn sách, mà nằm ở sự thay đổi nhận thức con người.
TS Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á - Hội sếu đầu đỏ quốc tế (International Crane Foundation):
Tác giả không chỉ đơn thuần chụp ảnh, ghi hình mà còn dành rất nhiều thời gian quan sát và ghi chép tỉ mỉ các hành vi, tập tính, hoạt động sống, sinh cảnh và những mối đe dọa đến đời sống sếu đầu đỏ mà anh quan sát được. Cuốn sách này ngoài việc trình bày những bức ảnh tuyệt đẹp về tất cả 3 phân loài sếu đầu đỏ trên thế giới, còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị về đời sống của chúng. Nhiều quan sát của tác giả có lẽ chưa từng được đề cập trong các tài liệu khoa học về sếu đầu đỏ đã công bố trước đây…
TS Vũ Ngọc Long - Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:
Bằng những lời bình ấm áp, thanh lịch, những ghi chú ngắn gọn và tinh tế, những điểm nhấn, những thông điệp rõ ràng... cuốn sách là nguồn tư liệu khoa học có giá trị, mang tính giáo dục môi trường rất trân trọng. Theo tôi, cảm động nhất chính là những khoảnh khắc vô giá, không thể lặp lại mà Nguyễn Trường Sinh kịp nắm bắt bằng bản năng một cách thần kỳ, đặc biệt là những ánh nhìn đầy xúc cảm của loài sếu.































