Nhặt rác, ăn đồ thừa để cho con gái du học, người cha tật nguyền nghẹn đắng khi con nói một câu
Chấp nhận sống kham khổ, nhặt rác và ăn đồ thừa để dành dụm từng đồng cho con gái du học, ông Lưu, 67 tuổi, khuyết tật, lại đau đớn khi nhận về một câu nói phũ phàng.
Sống kham khổ, dành hết lương hưu cho con gái du học
Ông Lưu, 67 tuổi, là người khuyết tật sống ở Thượng Hải (Trung Quốc). Từng là giáo viên rồi chuyển sang làm công nhân, hiện ông nhận lương hưu khoảng 5.000 NDT/tháng (hơn 18,6 triệu đồng).
Với mức thu nhập này, lẽ ra ông có thể sống một cuộc đời về hưu nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng vì ước mơ du học của con gái, ông đã chọn lối sống tiết kiệm đến mức... khắc nghiệt với chính mình.
Ngay từ khi con gái còn nhỏ, ông đã luôn khuyến khích con khám phá thế giới, mong con có thể đi xa hơn những gì ông từng làm được.
Để con hiện thực hóa giấc mơ du học, ông Lưu bắt đầu tiết kiệm từ rất sớm. Nhưng khi con gái sang Đức học, ông mới hiểu rằng chi phí thực tế đắt đỏ hơn ông tưởng: học phí, sinh hoạt phí, đi lại… tất cả đều vượt ngoài khả năng một người hưu trí tật nguyền.
Thế nhưng, ông vẫn gửi đều đặn cho con khoảng 70.000 NDT mỗi năm, số tiền mà ông gom góp bằng cách nhặt phế liệu, ăn thức ăn thừa mà người khác bỏ đi.
Ông chấp nhận mọi thiệt thòi, miễn sao con không thiếu thốn nơi đất khách.

Ông vẫn gửi đều đặn cho con gái khoảng 70.000 NDT mỗi năm, số tiền mà ông gom góp bằng cách nhặt phế liệu, ăn thức ăn thừa mà người khác bỏ đi. Ảnh minh họa
Nỗi đau của người cha tật nguyền
Con gái ông Lưu đã ở Đức nhiều năm, và đáng lẽ đó phải là niềm tự hào của người làm cha. Nhưng mỗi khi nhắc đến con, ánh mắt ông lại buồn hiu hắt.
Bởi lẽ, con gái ông thẳng thừng nói: "Bố từ bỏ đi, con không về nước đâu."
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào trái tim người cha đã hy sinh cả cuộc đời vì con.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình: "Nuông chiều quá mức sẽ nuôi thành một đứa trẻ ích kỷ. Học cao không đồng nghĩa có nhân phẩm."
Có người còn tóm tắt đầy chua chát: "Thời đại nuôi con để dưỡng già đã qua rồi. Gia đình bình thường mà cố cho con đi du học, đôi khi chỉ nhận lại sự xa cách và vô ơn."
Dù cách nói có phần cực đoan, nhưng thực tế, hầu hết đều không đồng tình với sự hy sinh quá mức của ông Lưu, đồng thời chỉ trích thái độ "ăn cháo đá bát" của cô con gái.
Trước hoàn cảnh đáng thương của ông Lưu, nhiều người khuyên ông nên nhờ pháp luật can thiệp. Vậy nhìn dưới góc độ pháp lý, câu chuyện này được đánh giá như thế nào?
Góc nhìn pháp lý
Trong luật Trung Quốc, quy định "Cha mẹ nuôi con, con phụng dưỡng cha mẹ" không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý.
Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái, nhưng điều đó không bao gồm nghĩa vụ hỗ trợ tài chính vô hạn khi con đã trưởng thành, có năng lực tự lập.
Trong trường hợp này, con gái ông Lưu đã 31 tuổi, đã sống và học nhiều năm ở Đức, hoàn toàn có khả năng tự chủ tài chính. Việc ông Lưu vẫn gửi toàn bộ tiền để nuôi con học tiếp là quyết định tự nguyện, nên pháp luật khó can thiệp.
Ngược lại, luật cũng quy định rõ: Con cái đã trưởng thành có nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ cha mẹ khi cha mẹ không còn khả năng lao động hoặc gặp khó khăn.
Như vậy, con gái ông Lưu không chỉ cần hỗ trợ tài chính mà còn phải quan tâm đến sức khỏe, đời sống của cha. Việc cô ở Đức, tuyên bố không muốn về nước nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền bố gửi, có thể xem là biểu hiện thiếu trách nhiệm.
Tuy nhiên, vì cô chưa tuyên bố rõ việc sẽ không cấp dưỡng, nên chưa đủ căn cứ khẳng định cô vi phạm pháp luật.
Bài học cho cha mẹ: Yêu con phải có giới hạn
Câu chuyện của ông Lưu khiến nhiều người đau lòng bởi nó phản ánh bi kịch của không ít bậc cha mẹ: hy sinh vô điều kiện nhưng không nhận lại sự trân trọng.
Làm cha mẹ luôn muốn dốc lòng vì con, nhưng hy sinh đến mức đánh đổi cả phẩm giá, sức khỏe và tuổi già của mình thì không còn là tình yêu nữa, đó là sự mù quáng.
Cha mẹ có thể cho con tri thức và cơ hội, nhưng không thể thay con xây dựng nhân cách. Và ích kỷ hay biết ơn đó là lựa chọn của mỗi đứa con.
Theo 163






























