Nhát dao oan nghiệt từ những 'tiếng nói' vô hình

Tại phiên tòa, Nhân khai về những cơn ảo giác, những “tiếng nói” thôi thúc mình cầm dao đâm người. Khi ảo giác qua đi, nạn nhân đã không còn cơ hội trở về với hai con nhỏ.

Ma túy có thể bắt đầu từ lựa chọn của một người, nhưng hậu quả của nó đôi khi lại rơi xuống cuộc đời của những người chưa từng lựa chọn nó.

Ngày 24/8, TAND TP Cần Thơ tuyên án Vương Hoàng Nhân (SN 1998) về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, khi được hỏi về hành vi đã gây ra, Nhân nhắc đến ma túy và những cơn ảo giác. Bị cáo khai ngày xảy ra vụ án, trong đầu xuất hiện những “tiếng nói” xúi giục mình đi tìm người để đâm.

Nước mắt của mẹ nạn nhân đã rơi tại phiên tòa.

Nước mắt của mẹ nạn nhân đã rơi tại phiên tòa.

Một lời khai khiến người dự khán khó tránh khỏi cảm giác nặng nề. Bởi người cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống cho những “tiếng nói” ấy lại là một người hoàn toàn xa lạ. Đó là N.C.K.D, chủ một quán cà phê ở xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.

Giữa D. và Nhân không có mâu thuẫn từ trước. Họ gặp nhau trong một tình huống hết sức bình thường: một người khách chạy xe ngang qua ghé vào quán uống nước, còn D. là chủ quán.

Vậy mà cuộc gặp tình cờ ấy lại trở thành lần cuối cùng người phụ nữ trẻ có thể trở về với cuộc sống bình thường của mình.

Một lần quay đầu sau cơn ảo giác

Trước khi trở thành bị cáo trong vụ án giết người, Nhân kiếm sống bằng nghề chạy xe công nghệ tại Cần Thơ. Công việc mỗi ngày gắn với những cung đường, những cuốc xe và những người khách đến rồi đi. Nhưng phía sau cuộc sống mưu sinh ấy, ma túy đã đeo bám Nhân trong nhiều năm

Nhân khai bắt đầu sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2021. Đến tháng 4/2023, Nhân bị TAND Quận 10, TP.HCM (cũ) áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 15 tháng.

Ngày 21/5/2024, Nhân chấp hành xong 15 tháng trong cơ sở cai nghiện. Cánh cửa cơ sở cai nghiện khép lại cũng từng mở ra trước Nhân một cơ hội khác: trở về, kiếm sống và bắt đầu lại. Nhưng hơn một năm sau, ma túy vẫn chưa thực sự rời khỏi cuộc đời người tài xế trẻ, để rồi những cơn ảo giác mà Nhân khai nhận đã dẫn đến một bi kịch không còn cơ hội sửa chữa.

Khoảng 11 giờ ngày 24/10/2025, như nhiều ngày mưu sinh khác, Nhân đứng chờ đón khách tại khu vực Bến Ninh Kiều. Không có khách, Nhân chạy xe qua nhiều tuyến đường rồi về hướng Quốc lộ 61C. Theo lời khai của Nhân, cũng trong khoảng thời gian này, bị cáo bắt đầu xuất hiện ảo giác, nghe nhiều “tiếng nói” xúi giục mình đi tìm người để đâm chết.

Khoảng 14 giờ, Nhân dừng lại tại quán cà phê do D. làm chủ. Với D., buổi chiều hôm đó có lẽ cũng chỉ là một ngày trông coi quán như thường lệ. Còn Nhân chỉ là một người khách tình cờ ghé vào, nằm võng, uống nước và có đôi lời trò chuyện với chủ quán.

Một lúc sau, Nhân lên xe rời đi. Khoảng cách giữa người khách và quán cà phê mỗi lúc một xa hơn, nhưng chỉ chừng 200m, chiếc xe bất ngờ quay đầu. Nhân khai những “tiếng nói” trong cơn ảo giác lại xuất hiện, thôi thúc mình trở lại đâm người phụ nữ vừa gặp. Lần quay đầu ấy đã biến một cuộc gặp tình cờ giữa hai người xa lạ thành bi kịch, đồng thời trở thành bước ngoặt không thể đảo ngược trong cuộc đời của cả hai.

Nhân trở lại quán, mở yên xe lấy con dao Thái Lan đã cất bên trong rồi cầm dao đi tìm D. Thấy người khách vừa rời đi nay quay lại với con dao trên tay, D. bỏ chạy ra phía ngoài. Nhân đuổi theo và đâm một nhát trúng vùng lưng bên trái.

Sau nhát dao ấy, D. vẫn cố chạy được một đoạn trước khi được những người xung quanh băng bó vết thương và đưa đến bệnh viện cấp cứu. D. đã giành giật sự sống suốt ba ngày, nhưng những nỗ lực cứu chữa cuối cùng không thể giữ cô ở lại. Đến 19 giờ 5 phút ngày 27/10/2025, D. tử vong.

Còn Nhân, sau khi gây án đã vứt con dao tại khu đất trống phía trước quán rồi chạy xe trở về trung tâm TP Cần Thơ. Tối 28/10/2025, Nhân bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Những “tiếng nói” mà Nhân khai đã nghe thấy không để lại dấu vết nào tại hiện trường. Nhưng nhát dao thì để lại một hậu quả không còn cách nào sửa chữa.

Người mẹ khóc cho cô con gái không trở về

Gần một năm sau ngày con gái mất, người mẹ lại ngồi trong phòng xử án, lặng lẽ nghe những diễn biến cuối cùng trong cuộc đời con mình được nhắc lại qua từng lời khai, chứng cứ và kết luận giám định. Có những lúc bà cúi mặt, đưa tay lau nước mắt.

Giữa không gian của một phiên tòa, nơi mọi hành vi, hậu quả và trách nhiệm đều phải được làm rõ bằng chứng cứ và những quy định của pháp luật, hình ảnh người mẹ bật khóc khiến câu chuyện phía sau hồ sơ vụ án trở nên gần hơn và cũng đau xót hơn. D. ra đi khi mới 32 tuổi, phía sau cô còn hai người con mà thời điểm mất mẹ mới khoảng 10 và 11 tuổi.

Trong hồ sơ, những thiệt hại mà gia đình phải gánh chịu được thể hiện bằng những con số cụ thể. Đại diện gia đình yêu cầu Nhân bồi thường 61.202.621 đồng chi phí cấp cứu, 163 triệu đồng chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho hai người con của D.

Đó là những khoản pháp luật cần xác định để giải quyết trách nhiệm của người gây ra thiệt hại, nhưng nhìn người mẹ lặng lẽ lau nước mắt trong phòng xử, người ta hiểu rằng có những mất mát không thể quy đổi thành tiền. Bởi sau tất cả những con số ấy là một người mẹ đã mất đi cô con gái mình sinh ra, nuôi lớn và là hai đứa trẻ phải bước tiếp những năm tháng trưởng thành mà không còn mẹ bên cạnh.

Càng day dứt hơn khi D. vốn hoàn toàn xa lạ với những năm tháng Nhân chìm trong ma túy. Cô không liên quan đến lần Nhân bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cũng không liên quan đến việc sau đó Nhân tiếp tục sử dụng Methamphetamine hay những “tiếng nói” mà bị cáo khai đã xuất hiện trong cơn ảo giác.

D. chỉ tình cờ gặp Nhân khi người này ghé vào quán uống nước trong một buổi chiều, vậy mà cuối cùng chính cô lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ hành vi của một người đang bị ma túy bủa vây.

Trước khi vụ án xảy ra, Nhân từng có 15 tháng trong cơ sở cai nghiện bắt buộc và từng có cơ hội rời xa ma túy để trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng hơn một năm sau ngày chấp hành xong quyết định cai nghiện, Methamphetamine vẫn được tìm thấy trong cơ thể Nhân và bị cáo lại kể về những cơn ảo giác, những “tiếng nói” đã thôi thúc mình gây án.

Những cơn ảo giác của Nhân rồi cũng chấm dứt, những “tiếng nói” mà bị cáo khai từng nghe chỉ còn được nhắc lại trong hồ sơ và tại phiên tòa, nhưng hậu quả của buổi chiều hôm ấy thì không thể mất đi cùng cơn ảo giác.

Nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhát dao mình gây ra. Với người mẹ lặng lẽ khóc trong phòng xử, đó là nỗi đau mất đi cô con gái khi mới 32 tuổi. Còn với hai đứa trẻ, phía trước là những năm tháng trưởng thành không còn mẹ ở bên.

Nhìn từ những con người ấy mới thấy hậu quả của ma túy đôi khi lan xa hơn rất nhiều so với chính người tìm đến nó.

Phiên tòa rồi kết thúc, nhưng câu chuyện để lại phía sau bản án còn là một bài học cay đắng: một lần quay trở lại với ma túy có thể kéo người sử dụng xa thêm khỏi cơ hội làm lại cuộc đời, còn trong những trường hợp đau lòng như vụ án này, cái giá ấy còn được trả bằng mất mát của những người chưa từng có bất kỳ lựa chọn nào liên quan đến ma túy.

Hà Giang

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/nhat-dao-oan-nghiet-tu-nhung-tieng-noi-vo-hinh-536260.html