Nhân tài bán dẫn: Không chỉ cần 'số lượng' mà còn cần 'chất lượng'

Khi chuyển dịch lên phân đoạn thiết kế tiền kỳ trong ngành bán dẫn, Việt Nam cần nhiều nhân tài hơn, đặc biệt là nhân tài 'tầm cỡ'.

"Khát" nhân tài tầm cỡ

Ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển mạnh mẽ. Dự báo, doanh số bán dẫn toàn cầu sẽ vượt 1 nghìn tỉ USD vào năm 2030, do gia tăng nhu cầu về điện toán và lưu trữ dữ liệu, truyền thông không dây và hệ thống điện ở ô tô.

Giới chuyên gia cho hay các quốc gia đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp này và Việt Nam có tiềm năng để trở thành một trong những trung tâm bán dẫn nổi bật của khu vực nếu xây dựng được các cơ chế, chính sách phù hợp.

Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay mục tiêu của Việt Nam về vi mạch bán dẫn đúng thời điểm là do sự hội tụ của nhiều yếu tố: lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề và trẻ tuổi; nền tảng vững chắc về sản xuất chip hậu kỳ; sự ủng hộ của chính phủ và mối quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Theo WB, hiện nay Việt Nam đã hình thành năng lực ở mảng thiết kế hậu kỳ - chủ yếu gồm các khâu triển khai vật lý và kiểm thử xác minh. Tuy nhiên, phân khúc này ngày càng có nguy cơ bị tự động hóa bởi AI.

Để vươn lên nấc thang giá trị cao hơn, Việt Nam cần chuyển sang thiết kế tiền kỳ -phân đoạn có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị, chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực, và cũng là khâu đòi hỏi nhiều R&D nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn.

Bức tranh học vấn của lao động Việt Nam so với nhu cầu của các doanh nghiệp

Bức tranh học vấn của lao động Việt Nam so với nhu cầu của các doanh nghiệp

Khi chuyển dịch lên phân đoạn này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những khoảng cách nhân tài cả về số lượng và chất lượng ở nhiều phương diện.

“Vấn đề không chỉ là nhiều nhân tài hơn, mà còn là nhân tài ở một tầm cỡ khác. Yêu cầu về trình độ học vấn sẽ tăng đáng kể, trong đó khoảng một phần ba số vị trí việc làm tuyển dụng ở các doanh nghiệp thiết kế tiền kỳ tại các thị trường hàng đầu đòi hỏi bằng cấp sau đại học”, WB nêu.

Cũng theo WB, các lĩnh vực và ngành đào tạo cần thiết cũng sẽ đa dạng và rộng hơn. Các ngành điện tử và kỹ thuật máy tính vẫn là cốt lõi, nhưng thiết kế tiền kỳ đòi hỏi phải mở rộng sang các lĩnh vực khác như khoa học vật liệu, vật lý ứng dụng và toán học.

Về mặt kỹ năng kỹ thuật, đây là khoảng cách lớn ngay cả với sinh viên mới tốt nghiệp. Các vị trí việc làm tuyển dụng ở các doanh nghiệp thiết kế vi mạch bán dẫn fabless thường đòi hỏi kinh nghiệm thực tế về toàn bộ quy trình thiết kế vi mạch và các phương pháp luận chuyên sâu - những năng lực mà sinh viên tốt nghiệp của Việt Nam còn thiếu.

Ngoài ra, năng lực về AI/ML ngày càng được đòi hỏi kể cả đối với kỹ sư phần cứng, trong khi các cơ sở giáo dục hàng đầu của Việt Nam chưa trang bị chuyên môn này cho sinh viên tốt nghiệp.

Tránh đi vào vết xe đổ của Malaysia

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, TS Chử Đức Hoàng, Chánh văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN) cho hay Malaysia đã thành công trong khâu OSAT (lắp ráp, kiểm thử) suốt 50 năm, nhưng đó cũng chính là cái bẫy của họ. Họ bị "mắc kẹt" ở phân khúc giá trị thấp, giá trị gia tăng của họ chỉ đạt 15 - 20%, so với 45 - 60% ở khâu thiết kế, không thể dịch chuyển lên các khâu có giá trị cao hơn.

TS Chử Đức Hoàng, Chánh văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN)

TS Chử Đức Hoàng, Chánh văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN)

Ông Hoàng cho hay Malaysia đối mặt với "chảy máu chất xám" (18.000 kỹ sư giỏi sang Singapore), đầu tư cho R&D thấp, và hệ thống đại học không đáp ứng được yêu cầu của ngành thiết kế.

“Việt Nam hiện đang có những dấu hiệu rất giống Malaysia giai đoạn đầu. Chúng ta rất mạnh về OSAT với các nhà máy tỷ đô của Intel, Amkor. Nếu chúng ta không đầu tư mạnh cho R&D, thiết kế và đào tạo nhân lực chất lượng cao, chúng ta sẽ lặp lại sai lầm của Malaysia và chỉ đi gia công”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, có 3 dấu hiệu cảnh báo phải theo dõi sát sao:

Thứ nhất, nếu tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng ngành nhưng cần đào tạo lại vẫn ở mức cao (trên 30 - 40%) - cho thấy chương trình đào tạo vẫn xa rời thực tế.

Thứ hai, nếu số lượng công ty thiết kế chip "Make in Vietnam" và các spin-off từ trường đại học không tăng trưởng - có nghĩa Việt Nam vẫn đang làm gia công và chưa thể làm chủ.

Thứ ba, nếu tỷ lệ "chảy máu chất xám" ở tầng kỹ sư bắt đầu tăng. Đó khi các kỹ sư có 3 - 5 năm kinh nghiệm bắt đầu di chuyển ồ ạt sang Singapore hay Malaysia...

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Thanh Yên, Tổng giám đốc Công ty CoAsia Semi cho hay sở hữu “sản phẩm”, sản xuất hàng loạt số lượng lớn là yếu tố chính tạo ra lợi nhuận cao trong chuỗi giá trị bán dẫn.

"Khi xét ở góc độ này, thì tính sở hữu của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam còn rất thấp. Gần như toàn bộ các doanh nghiệp liên quan tới bán dẫn ở Việt Nam là công ty có vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài (FDI)", ông Yên nói.

Ông Nguyễn Thanh Yên, Tổng giám đốc Công ty CoAsia Semi (Hàn Quốc) tại Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Yên, Tổng giám đốc Công ty CoAsia Semi (Hàn Quốc) tại Việt Nam

Ngoài ra, theo ông Yên, có ý tưởng, sáng chế nhưng nếu không có nhà máy thì sáng chế đó chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi có nhà máy thì mới có thể thu hẹp được khoảng cách về công nghệ. Đây cũng là một thách thức không nhỏ mà Việt Nam cần phải giải quyết.

Dù vậy, ông Yên cho hay khởi nguồn ngành bán dẫn là từ Mỹ, sau đó chuyển dịch tới Nhật Bản, gần đây nhất là Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Động cơ thúc đẩy việc này là yếu tố độ tuổi vàng của dân số và chi phí nhân công hợp lý.

Hiện nay các chuyên gia đều nhận định châu Á sẽ là nơi định hình lĩnh vực này trong tương lai. Việt Nam nằm ở vị trí rất thuận lợi của châu Á, chúng ta có lợi thế về yếu tố dân số, mỗi năm có nửa triệu học sinh đăng ký học đại học.

“Nếu nhìn rộng ra thị trường toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có thể xác định là nơi cung cấp nhân lực kỹ sư bán dẫn không chỉ cho nhu cầu trong nước mà là cả khu vực và thế giới, ở đó vai trò của công tác đào tạo là yếu tố quyết định”, ông Yên nêu.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhan-tai-ban-dan-khong-chi-can-so-luong-ma-con-can-chat-luong-237737.html