Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Trọn gánh 'hai vai'

Ở không ít gia đình, dù chỉ một mình quán xuyến việc nhà nhưng những người vợ, người chồng vẫn bền bỉ vun đắp cho tổ ấm bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tin son sắt. Họ thầm lặng gánh vác những trọng trách thay người bạn đời để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hậu phương vững chắc của người lính đảo

Hơn 18 năm nay, cô giáo Thân Thị Khánh Vân (sinh năm 1980), Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 2 (Lạng Giang) đã quen một mình gồng gánh mọi việc trong nhà, từ nuôi dạy con đến "đối nội, đối ngoại". Bởi chồng chị, anh Đỗ Huy Mười đang công tác ở quần đảo Trường Sa, thường 2-3 năm mới về phép một lần.

 Chị Thân Thị Khánh Vân hướng dẫn con làm việc nhà.

Chị Thân Thị Khánh Vân hướng dẫn con làm việc nhà.

Hồi mới yêu nhau, anh Mười đóng quân ở xã Mỹ Hà (nay là xã Tiên Lục), gần nhà chị Vân nên sau kết hôn, hai vợ chồng ở luôn bên ngoại. Khi con gái đầu lòng chưa đầy hai tuổi, anh được phân công làm nhiệm vụ ở tỉnh Khánh Hòa, rồi ra quần đảo Trường Sa. Nghe tin, chị lo lắng, hụt hẫng khi nghĩ đến những ngày phải xa chồng biền biệt nhưng được anh động viên, chị dần lấy lại tinh thần.

Chị chia sẻ: “Thời gian vợ chồng gặp nhau chỉ tính bằng ngày, mỗi lần anh về phép chỉ được 2 tuần. Khi mang thai và sinh con thứ hai, những đêm thức trắng chăm con ốm, không có chồng ở bên và hằng ngày chứng kiến bữa cơm sum họp của các gia đình xung quanh…, tôi không khỏi ngậm ngùi”. Vậy nhưng chị chưa bao giờ than phiền với chồng, cũng không cho phép bản thân yếu lòng. Chị tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn, chăm sóc, nuôi dạy các con chu đáo để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Được sự kèm cặp của mẹ, hai con gái của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi, giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi. Con lớn hiện là sinh viên Học viện Tài chính, con út đang học lớp 9. Sau giờ dạy môn Toán ở trường, chị dành thời gian cập nhật chương trình giáo dục mới, chuẩn bị giáo án kỹ lưỡng, đồng thời tích cực tham gia phong trào của trường và địa phương. Đặc biệt, chị nhiều lần hiến máu tình nguyện với mong muốn sẻ chia, lan tỏa yêu thương, góp phần cứu giúp người bệnh.

Mặc dù xa cách song tình cảm vợ chồng chị Vân vẫn gắn bó bền chặt. Mỗi lần về phép, anh "tranh" làm hết việc nhà như một lời cảm ơn dành cho người vợ đảm đang. Với anh Mười, gia đình và biển đảo đều là những điều thiêng liêng không thể tách rời. Còn chị Vân có suy nghĩ: Sự thủy chung và trách nhiệm là điều không thể thiếu để giữ vững hạnh phúc gia đình.

Người vợ liệt sĩ làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan

Người dân thôn Cầu, xã Minh Đức (thị xã Việt Yên) vẫn gọi bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1963 bằng cái tên trìu mến: “Người phụ nữ gánh cả hai vai”. Chồng bà Hạnh từng là chiến sĩ quân tình nguyện tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Trở về từ nơi khói lửa khốc liệt, ông mang trên mình nhiều thương tật, thường xuyên đau ốm và qua đời khi các con còn nhỏ. Năm 1985, ông được công nhận là liệt sĩ.

 Bà Nguyễn Thị Hạnh (thứ hai từ trái sang) cùng các hội viên phụ nữ dọn vệ sinh khu chuồng trại chăn nuôi.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (thứ hai từ trái sang) cùng các hội viên phụ nữ dọn vệ sinh khu chuồng trại chăn nuôi.

Từ ngày chồng mất, bà Hạnh gánh vác mọi việc gia đình, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Để vượt qua khó khăn, thoát nghèo, bà tảo tần không quản ngại làm mọi việc, tăng gia sản xuất, chăn nuôi. “Thời điểm đó, tôi thường xuyên nuôi 20-25 con lợn và hàng trăm con gà. Hằng ngày, từ sáng tinh mơ, tôi đã ra đồng làm, chiều về chăm đàn lợn, đàn gà. Nhiều đêm chỉ chợp mắt đôi ba tiếng”, bà Hạnh kể. Nhờ chịu khó học hỏi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tham quan nhiều nơi, bà mạnh dạn phát triển mô hình nuôi gà với quy mô lớn.

Khu chuồng trại rộng rãi, mỗi lứa, bà nuôi khoảng 20 nghìn con gà. Do tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật bảo đảm chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát; tiêm phòng vật nuôi đúng kỳ nên chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi hàng tỷ đồng. Cơ sở chăn nuôi tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và thời vụ. Bà Hạnh nhiều lần đại diện cho hội viên phụ nữ, nông dân dự hội nghị điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh và toàn quốc.

Không chỉ làm giàu cho mình, bà Hạnh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với người dân trong vùng, nhất là hội viên phụ nữ. Tại trang trại, bà ưu tiên tuyển dụng chị em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giống, kỹ thuật và động viên mọi người vượt khó làm kinh tế. Hơn 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, bà Hạnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút hội viên tham gia, trong đó có phong trào thu gom phế liệu bán gây quỹ giúp đỡ hộ nghèo. Nhiều năm liền, chi hội được công nhận là đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua, cá nhân bà được các cấp hội biểu dương, khen thưởng.

Dù vất vả nhưng bà luôn quan tâm dạy các con kính trên nhường dưới, biết yêu thương, sống tử tế, phải cố gắng học hành. Thấm thía lời mẹ dạy, ba con gái của bà đều nỗ lực chăm học, chăm làm, tốt nghiệp đại học, hiện công tác trong ngành giáo dục. “Quả ngọt” ấy khiến người mẹ tảo tần phấn khởi, quên đi mọi khó khăn, nhọc nhằn.

Ông bố đảm ở vùng quê

Khác với hình ảnh quen thuộc của người vợ quán xuyến gia đình, anh Đào Văn Trượng, sinh năm 1981, ở thôn Tiên La, xã Đức Giang (thành phố Bắc Giang) lại thay vợ lo toan việc nhà. Suốt 12 năm qua, vợ anh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), vài năm mới về nhà một lần. Khi mới cưới, anh chị đều làm ruộng, phụ hồ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Năm 2013, vợ anh đăng ký đi xuất khẩu lao động theo chương trình hỗ trợ của hội phụ nữ địa phương. Ban đầu anh phản đối vì thương vợ vất vả nơi đất khách nhưng rồi nghe vợ phân tích, anh chấp nhận ở lại “hậu phương” để vợ yên tâm tìm cơ hội đổi đời.

 Gia đình anh Đào Văn Trượng chụp ảnh nhân kỷ niệm ngày cưới.

Gia đình anh Đào Văn Trượng chụp ảnh nhân kỷ niệm ngày cưới.

Vợ đi làm xa khi con út mới 2 tuổi. Mọi việc như: Pha sữa, bón cháo, chăm con ốm… anh đều làm rất khéo léo, chu đáo, đồng thời quán xuyến việc nhà, đưa đón con đi học, luôn sát sao, dõi theo từng bước trưởng thành của các con. Hằng tuần, hằng tháng, tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm, vợ anh gọi điện tâm sự với chồng con về công việc, đồng thời chia sẻ nỗi vất vả với anh ở quê nhà. “Vì mưu sinh, vợ tôi phải làm ăn ở xa, nên mình càng phải làm tốt công việc để cô ấy yên tâm”, anh Trượng bộc bạch. Hiểu rằng khoản tiền vợ kiếm được gửi về không dễ nên anh chi tiêu hợp lý, đồng thời đi làm thợ xây để có thêm thu nhập. Sau này có vốn, anh đầu tư dịch vụ cho thuê phông rạp, bát đĩa phục vụ đám cưới, sự kiện, giúp kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.

Anh Trượng suy nghĩ, việc kiếm tiền lo cho cuộc sống quan trọng nhưng không vì thế mà lơ là nuôi dạy con cái. Hai con trai lớn lên vào thời điểm Internet phát triển; xuất hiện nhiều quán "game, chát" ở khắp thôn quê, nhiều học sinh sa đà vào những trò chơi thiếu lành mạnh trên mạng.“Nuôi con, khó nhất là lúc tuổi mới lớn, tôi phải kịp thời nắm bắt, uốn nắn không để con lạc hướng, tránh xa tệ nạn xã hội cũng như không bị ảnh hưởng bởi mặt trái của mạng xã hội", anh Trượng nói. Hiện con lớn của anh chị tốt nghiệp cao đẳng nghề, làm việc ổn định tại Nhật Bản; con thứ hai đang học lớp 11, Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3, luôn chăm ngoan, hằng năm đạt học lực khá, tốt. Mỗi lần về thăm nhà, vợ anh thấy chồng chăm con chu đáo, quán xuyến nhà cửa tươm tất nên yên tâm tiếp tục công việc nơi xa.

Vi Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nhan-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6-tron-ganh-hai-vai--postid420825.bbg
Zalo