Nhà thơ Yến Lan, phẩm giá của thơ ca
Muốn có được 'phẩm giá của thơ ca', cần phải có những nhà thơ biết rèn giũa và gìn giữ phẩm giá của mình như rèn giũa và gìn giữ những viên ngọc. Ở xứ Đồ Bàn quê hương tôi, từ xưa đã có những nhà thơ như thế. Họ luôn được bạn đọc yêu quý, kính trọng, từ tác phẩm cho đến cuộc đời.
Nhà thơ Yến Lan (1916-1998) là một trong những tác giả như thế. Ông là bậc đại thụ của nền thi ca nước Việt, là trung tâm kết nối của nhóm bốn người bạn ở thành Đồ Bàn (gồm Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Yến Lan), được người đời gọi là Bàn Thành Tứ Hữu.
Dù mỗi người một số phận khác nhau, nhưng bằng đức độ và tài năng, họ đã trở thành bốn ngôi sao độc đáo, lấp lánh trong nền trời thi ca. Trong đó, nhà thơ Yến Lan là người khiêm nhường nhất. Ông sống lặng lẽ, thủy chung với bạn, với thơ và chịu nhiều hy sinh, thua thiệt. Cả một đời làm thơ, ông khiêm tốn nhận "mình suốt đời đi chửa tới nhà".

Tác giả Mai Thìn đang phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Đình Thi và nhà thơ Yến Lan.
1. Trước Cách mạng tháng Tám, nhà thơ Yến Lan nổi tiếng với bài thơ "Bến My Lăng", mang lại cho dòng sông Trường Thi quê ông một cái bến sông đầy trăng, lấp lánh trên thi đàn mà không nơi nào có được.
Sau "Bến My Lăng", Yến Lan còn nhiều bài thơ hay về quê hương Bình Định, như: "Bình Định 1935", "Bình Định 1945", "Bình Định 1947", "Bệnh trăng" hoặc các bài thơ: "Lại về tỉnh nhỏ", "Nhớ làng", "Uống rượu với bạn đồng hương"... Nét đặc sắc của Yến Lan còn là thơ tứ tuyệt đã thành tuyệt bút, đến nỗi Trúc Thông, người rất nghiêm cẩn với thơ phải tôn ông là "Bố già" của thơ tứ tuyệt hiện đại.
Cuộc đời ông, từ khi tham gia văn hóa cứu quốc ở địa phương cho đến khi tập kết ra Bắc, làm biên tập viên NXB Văn học, rồi sống những ngày cuối đời ở quê là một bài thơ dài không chỉ đậm hơi thở cuộc sống mà còn khắc họa những "phẩm giá" hết sức cao quí, cả trong đời lẫn trong thơ. Chính vì thế, ông được các thế hệ văn nghệ sĩ và chính quyền địa phương hết mực yêu quí, kính trọng.
2. Thuở nhỏ, tôi ở làng Vĩnh Phú, cách nơi ở của nhà thơ Yến Lan gần 10 cây số. Nhưng mãi đến năm 1990, trong lần về quê nhận giải Nhất cuộc thi thơ trẻ do Tỉnh đoàn phối hợp với ngành Văn hóa Bình Định tổ chức, tôi đến thăm, và cũng là để khoe với thầy tôi là nhà văn Nguyễn Hoàn, người thầy dạy văn năm lớp 12. Nhà thầy tôi ở Đập Đá cách nhà cụ Yến Lan không xa. Khi tôi có nguyện vọng muốn được gặp nhà thơ của Bàn Thành Tứ Hữu, ông đã chở tôi vô thăm nhà thơ Yến Lan. Lúc ấy cụ còn khỏe, tuy hơi gầy, nhưng mắt vẫn tinh anh và nụ cười luôn cởi mở.
Chúng tôi vào nhà, khi cụ ông cùng cụ bà đang loay hoay thu dọn chai lọ làm giấm ăn. Cụ bà bảo, đây là công việc kiếm thêm thu nhập hàng ngày của gia đình. Bà còn khoe nhà thơ Yến Lan rất giỏi việc nhà. Mọi đồ đạc, vật dụng hỏng hóc trong nhà đều được ông tự sửa chữa, chứ ít khi phiền đến thợ. Thời gian khó, hàng hóa khan hiếm, ông còn tìm được công thức sản xuất xà phòng, làm cả nhãn hiệu mang tên "Con én" để bán, kiếm tiền nuôi vợ con. Nhìn những vật dụng đơn sơ trong ngôi nhà chật trước cổng chợ lúc nào cũng ồn ào ngay trước cửa, tôi rất ngạc nhiên về nơi ở của tác giả "Bến My Lăng".
Nghe thầy Nguyễn Hoàn giới thiệu, cụ Yến Lan khen và khuyên tôi cố gắng đọc thêm sách văn học, tìm hiểu lịch sử quê hương để nuôi giữ tình yêu với thơ ca. Cuộc gặp đầu tiên ấy, tôi nghe cụ kể nhiều về những kỷ niệm thời ở miền Bắc, và nhiều kỷ niệm khác liên quan đến thơ. Trong đó xúc động nhất là đám tang nhà văn Phan Khôi, chỉ có cụ và dăm người đi đưa tang.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về công tác ở Quy Nhơn. Vì yêu quí, tôi có nhiều cuộc lên gặp cụ, được nghe cụ nói chuyện về thơ trong ngôi nhà ở trước cổng chợ Bình Định cho đến lúc cuối đời.
Hầu như các tác giả phương xa, mỗi khi về Bình Định đều ghé thăm thi sĩ của Bến My Lăng. Có một lần tôi cùng ê kíp truyền hình tháp tùng với các vị lãnh đạo Sở Văn hóa và Hội VHNT Bình Định đưa nhà thơ Nguyễn Đình Thi lên thăm cụ Yến Lan. Lúc ấy nhà thơ của chúng ta đã yếu. Thấy hoàn cảnh của cụ quá khó khăn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi muốn biết chính quyền địa phương có quan tâm cụ không.
Cụ bà khoe vừa sửa được cái nhà, trong đó có số tiền 2,4 triệu đồng của Trung tâm Văn hóa huyện ủng hộ bằng cách mua lại tủ sách của nhà thơ Yến Lan. Cái tủ sách lưu trữ rất nhiều tác phẩm và bút tích của bạn bè, những tác giả lớn trong cả nước được cụ nghiêm cẩn gìn giữ. Tủ sách này, sau đó đã được Nhà văn hóa huyện tặng lại cho cụ, giờ trưng bày trong Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan ở khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Đây cũng là nơi Hội VHNT tỉnh và UBND phường An Nhơn Đông vừa phối hợp tổ chức đêm thơ và tọa đàm Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Yến Lan.
Gần sáu năm qua, Nhà lưu niệm Yến Lan đã trở thành một địa chỉ văn hóa thật ý nghĩa của quê hương. Mỗi dịp tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác ở An Nhơn, hay bạn văn các nơi về giao lưu với Bình Định, chúng tôi đều đưa đến đây thắp hương, tham quan như một niềm tự hào của quê hương.
3. Năm 2007, nhà thơ Yến Lan được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Bút danh Yến Lan cũng đã được đặt tên cho một con đường ở Thị xã An Nhơn, quê ông. Ở thành phố Quy Nhơn (nơi Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai ngày nay) cũng đã có con đường mang tên ông. Đã có nhiều cuốn sách, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm giới thiệu về thân thế và sự nghiệp thi ca của ông. Trong đó, cảm động nhất là tập hồi ký "Yến Lan nhớ mãi về anh" (NXB Văn học, 2001) của cụ bà Nguyễn Thị Lan, và tập "Thi sĩ Bến My Lăng" của Lâm Bích Thủy, trưởng nữ của ông.
Trong những bà vợ của thi sĩ thời nay, có lẽ cụ bà Nguyễn Thị Lan là người lặng thầm đóng góp nhiều nhất cho thơ ca. Bà góp tên mình cho bút danh Yến Lan bằng một chuyện tình không chỉ lãng mạn mà đầy trách nhiệm với gia đình, với thơ. Bà là điểm tựa cho thơ ông và cuộc đời ông.
Sau tập hồi ký này, bà đã biên soạn và cho xuất bản "Tuyển tập thơ tứ tuyệt" (NXB Văn học, 2006), tập hợp rất nhiều thơ Yến Lan viết những năm cuối đời. Đây là những bài thơ mà nhà thơ Yến Lan đọc cho bà chép khi nằm trên giường bệnh. Bà chép rồi thì đọc lại cho cụ nghe, rồi sửa cho đến khi hoàn chỉnh.
Tập thơ 443 bài, trong đó có những bài đậm triết lý của tuổi già: "Chuyên tay ta rót chén hoàng hoa/ Vị đắng mùi thơm hợp tuổi già/ Ngày tháng không vì người chậm lại/ Thu tàn cúc đã héo năm ba". (Thu tàn). "Bà bảy mươi rồi, tôi bảy ba/ Trời còn tăng thọ để xa hoa/ Bấy lâu ky cóp giờ chung giữ/ Gửi chút lương tri để dưỡng già" (Dặn vợ).
Đối với quê hương An Nhơn, những ngày cuối đời, ông viết tiếp những bài thơ thật sâu nặng: "Thoáng vọng quanh vườn mấy tiếng quyên/ Lánh la như nén tự lòng đêm/ Ân tình vướng víu chưa đi vội/ Nợ đất trời mang chửa kịp đền" (Thơ bên giường bệnh). "Nhà không vườn, không gác, không sân/ Tôi nợ đời rau trái tôi ăn/ Nợ hàng xóm trưa hè bóng mát/ Nợ em cài bên cửa một vầng trăng" (Nợ). "Nhìn qua cốc rượu trong xanh/ Tay người bưng uống môi mình lại say/ Tiếng vang Bầu Đá là đây/ Cờ đào áo vải lừng tay anh hùng" (Rượu Bàu Đá)… Còn rất nhiều những tình bạn, tình quê hương, và những ân tình khác như dồn nén, rồi bật dậy trong thơ ông những năm cuối đời.
4. Tháng 3/1996, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Yến Lan có sự tham gia của rất nhiều tác giả cả nước. Cùng lúc đó Hội VHNT tỉnh Bình Định và UBND thị xã An Nhơn quê ông cũng đã tổ chức nhiều hoạt động lớn.
Ngoài việc tổ chức dâng hương tại nhà Yến Lan còn có chương trình nghệ thuật trình diễn thơ "Còn mãi Bến My Lăng" và tọa đàm "Yến Lan một nhân cách, một sự nghiệp thi ca". Các hoạt động này, thêm lần nữa, khẳng định vị trí của Yến Lan trong nền thơ Việt.
Ông được người đời yêu quí, kính trọng không chỉ bằng tài thơ mà còn ở nhân cách sống thật khiêm nhường, không đòi hỏi mà sâu nặng nghĩa tình và đầy trách nhiệm với bạn bè, gia đình, quê hương. Nhân cách ấy cùng với tài năng đã tạo nên cốt cách, phẩm giá của một hồn thơ mà người đời luôn ngưỡng mộ.






























