Nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca trong tôi
1. Sự ra đi của nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025) vào ngày đầu tiên của tháng 12 này để lại nhiều tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ quê nhà xứ Quảng cũng như cả nước, đặc biệt là với những ai yêu thương mến mộ ông qua những tình khúc yêu đương dang dở trong dòng nhạc trữ tình mãi hoài niệm một thời vàng son. Nổi tiếng nhất có lẽ đó là ca khúc 'Ru con tình cũ', sáng tác trước 1975 của ông do ca sĩ Lệ Thu thể hiện; ca khúc 'Sông quê' bản thu năm 1997 do ca sĩ Phi Nhung (đã qua đời) thể hiện…

Ảnh nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca do gia đình cung cấp cho báo chí.
Tự cho mình là người làm thơ, đã đi qua tuổi tri thiên mệnh tôi mới nhận ra một điều, có ba con người thuộc diện lớp tiền bối văn nghệ sĩ sinh ra ở đất Quảng tôi đặc biệt mến mộ từ khi chưa từng có diễm phúc diện kiến đó là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, nhà thơ Hoàng Lộc và nhạc sĩ, nhà thơ Đynh Trầm Ca. Đến nay hai trong số ba con người khả kính mà tôi hết sức cảm phục, "thần tượng" ấy đã ra đi (Với cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển do nhiều lần ông về quê tổ chức các đêm ca nhạc nên có dịp gặp gỡ, Hoàng Lộc vẫn chưa và Đynh Trầm Ca thì mới duy nhất một lần diện kiến).
Điểm gặp gỡ của ba tác giả mà tôi mến mộ và cảm nhận trong các sáng tác của họ, đó là nỗi buồn trong tình yêu được xây lên thành lũy, vững chãi và đẹp đến đớn đau… Đến với "Thu hát cho người" của Vũ Đức Sao Biển hay "Mùa thu cũ" của Hoàng Lộc, "Ru con tình cũ" của Đynh Trầm Ca sẽ nhận ra điều ấy.
Trước thời điểm Quảng Nam chia tách (năm 1997), tôi có thời gian công tác tại Vĩnh Điện, Điện Bàn, nơi chốn sinh thành nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, lúc đó ông còn lưu lạc miền đất Phương Nam, mãi khi tôi đi khỏi vùng đất này mấy năm thì ông mới về lập Thạch Trúc Viên để sống những năm tháng khi tuổi tác đã về hoàng hôn. Nhánh lục bình Đynh Trầm Ca lang bạt kỳ hồ đã thôi trôi dạt muôn phương, đã thôi vừa trôi vừa nở.
Một cái tết xa nhà khi ra trường làm việc tại Vĩnh Điện, tôi mãi không quên về một tạp bút viết cho đài huyện phát đêm giao thừa. Không hiểu sao khi chắp bút tôi lại nhớ đến người thơ, nhạc sĩ có những năm tháng cuộc đời đầy gió bão ấy. Và tôi đã mượn những lời thơ trong bài "Rượu cuối năm bên bờ kinh Phương Nam" nối mạch cảm xúc cho bài tạp bút.
"Rượu cuối năm rót cuối bờ kinh/ ngọn gió chướng thổi se lòng nước/ ta và bạn làm sao biết được/ Bởi vì đâu so đũa nở trắng bông? Bởi vì đâu rượu đắng ở cuối lòng/ cứ nồng ấm những hồn lang bạt/ bèo bữa trước vì sông mà trôi dạt/ chợt nở hoa về rợp bến quê nhà/ thì sá gì cuộc nổi trôi ta...".
Theo như lời thơ thì lúc đó thi sĩ đang ở tuổi năm mươi như tôi bây giờ, cuối năm đất khách quê người, "rượu cuối năm không cất lên tiếng hát", khi "mới mười năm theo chim vịt kêu chiều/ mà gió thổi muốn rách hồn kiêu bạt". (Miền Tây cuối tháng 12-1991). Một người con gái có đôi mắt thật buồn, có tên lót chữ Thu, bảo với tôi giao thừa năm ấy em sẽ mở đài nghe bài anh viết (đó là lúc em nghe tôi phi lộ đôi điều về những bất chợt ngày cuối năm nhớ về người nhạc sĩ sinh ra ở đất Vĩnh Điện).

Ảnh bìa băng nhạc "Ru con tình cũ" nổi tiếng của Đynh Trầm Ca.
2. Sau này khi rời Vĩnh Điện, có thông tin nhà thơ, nhạc sĩ mà tôi mến mộ về lại quê nhà, tôi mới quyết làm một cuộc trở về Thạch Trúc Viên cùng một người bạn làm nghề hớt tóc để được diện kiến nhánh lục bình kỳ hồ lang bạt. Mục đích chỉ để ngắm con người ấy mà thôi.
Tôi nhớ lúc đó hình như đã quá trưa, Thạch Trúc Viên chỉ còn vài người, ông ngồi góc quán, bên chiếc bàn nhỏ, sau đó có mấy người bạn văn nghệ sĩ địa phương đến cà-phê hàn huyên. Nhìn ông khá đậm người, da hơi ngăm, thi thoảng ông nói đôi câu và cười hiền từ, chất nông phu có vẻ lấn lướt một thi nhân như những gì tôi hình dung qua con chữ.
Nhìn ngắm ông ở thì hiện tại, tôi lại hình dung về ông với những câu thơ mà ông đã từng viết: "Phương nam phương nam/ Xin cám ơn những dòng sông không bao giờ ngăn cách/Những lục Vân Tiên trong khí phách con người/Xin cảm ơn câu vọng cổ rất mùi/Thấm trong hạt phù sa/Đượm những tấm lòng cây trái/Gió chướng/ mùa lên/ ta còn trôi mãi" (Phương nam khúc ca phiêu dạt của khóm lục bình). Khóm lục bình có tên Đynh Trầm Ca ấy vẫn trước mặt tôi để tôi hình dung những tháng năm thanh xuân của ông đã phải trôi ra sao để hôm nay là một lão niên tĩnh tại. Một cảm xúc khó tả, ôi thương sao, con người ấy đã có những ngày trai đắm đuối, đã có những ngày trôi trong ngơ ngác tha hương tình đời…
Ông vẫn ngồi đó để tôi hình dung một trái tim từng "trầy trụa", đớn đau bởi những vết tình ngang trái, bởi loài si sĩ vốn bệnh đa tình "Em khua chi những bước chân/ Trái tim tôi rụng và lăn trên đường/Gót son ơi cứ bình thường/Tặng cho tôi một vết thương ban đầu…" (Bên đường xin một vết thương). Ông cứ ngồi đó để tôi hình dung chiều nào qua bến đò ngang:"Cô bé hát/ nỗi đau mênh mông của người tình phụ/ chiều bay mưa hiu hắt dòng sông/ khách qua đò cuối năm lưa thưa/có người dừng lại/ mở bóp/ tôi cho tay vào rúi/ rỗng không…" (Bất chợt trên bến đò ngang). Ông vẫn ngồi đó để tôi liên tưởng con người ấy có những lần trở về cố quận sau những tháng ngày rong rêu, phiêu bồng nơi đất khách: "Buổi ta vác cây đàn về quê cũ/ Qua dốc cầu gặp hồn nhỏ chơ vơ/ Hồn đứng với ba mươi năm hoài niệm/ Bên trường xưa (em có gặp bao giờ" (Cây đàn thương nhớ). Những con chữ như đinh đóng cốt pha băng lạnh, chất ngất niềm riêng mà tôi nghĩ trước đó chưa có nhà thơ nào viết ở sân trường như nhà thơ Đynh Trầm Ca đã viết: "Ta gục xuống những đường gai đã nhọn/Máu từ tim ứa nở cánh phượng đầu/Ta muốn hái tặng em ngày tháng cũ/Chợt ngậm ngùi: ngày vui đã qua mau!".
Ông vẫn ngồi đó để tôi nhớ về một thu nào xa lắc, ngày tôi yêu người và người đã bỏ tôi. Thơ ông đánh thức trong tôi niềm yêu không bao giờ cũ, những ngày và cả mùa trôi bên ngoài trái đất. Người có biết chăng, ta vẫn còn ở đây khi người đi rồi khoảng trống cứ bao la. "Có ai về cùng tôi/Phải em ngoài giếng làm rơi tiếng gàu/ Sao tim tôi chợt nhói đau/Vết bùn chân nhỏ in ngoài cầu ao/Tiếng em cười tự thu nào/Mà nghe rúc rích bên ngoài giậu thưa/Em gọi tôi ở ngoài mưa/Hay cơn gió lạnh nào vừa sang sông?" (Thu xưa).
Cóp nhặt đôi suy nghĩ, những tình cảm dành cho nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa mà tôi mến mộ. Xin người thanh thản ra đi, "tựa đóa hoa nở bên trời luân lạc/Có mong gì người ngắm phút giây…".
Võ Văn Trường
Nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam, nay là phường Vĩnh Điện thuộc TP Đà Nẵng. Đynh Trầm Ca là bút danh được ông lấy từ họ mẹ (Đinh), tuy nhiên, do không muốn họ tộc bên nội nghi ngờ theo mẫu hệ, nên ông đã đổi thành Đynh Trầm Ca. Ông bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960, sau đó mới học nhạc lý, xướng ký âm với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn - tác giả ca khúc nổi tiếng Nắng chiều- P.V. Ông được xem là một trong những trường hợp đặc biệt của nền âm nhạc Việt Nam: không trường lớp, không danh vị, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm bằng một đời sáng tác đậm đà hồn quê.


























