Nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung: Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất

Giữa tiết trời thu Hà Nội, trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng và đầy ắp những trang bản thảo, nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung vẫn miệt mài bên trang viết ở tuổi 87. Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho giáo dục và văn chương, bà chọn cho mình 'thần dược' hạnh phúc rất riêng bằng những điều giản dị nhất: tình yêu thương, lòng biết ơn, và niềm đam mê sáng tạo không bao giờ tắt. Câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của người phụ nữ dấn thân, học suốt đời và lan tỏa năng lượng tích cực.

Hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở chính bên ta mỗi ngày

Được có duyên gặp gỡ với Nhà thơ, nhà văn, nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung, tôi cảm nhận năng lượng tích cực và tình yêu thương vô điều kiện với tất cả những điều giản dị xung quanh. Bà chia sẻ: “Hạnh phúc không phải là điều xa xỉ, mà bắt đầu từ những điều giản dị nhất - trong đó, gia đình là nền tảng của mọi niềm vui và sự bình an”. Chồng bà - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không chỉ là người bạn đời đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo trong suốt cuộc hành trình nghệ thuật của bà. Câu chuyện tình cảm, sự sẻ chia giữa hai người được bà viết lại đầy xúc động trong cuốn Chuyện của chúng mình - một khúc tự sự chân thành về hôn nhân, về sự thấu hiểu và trân trọng trong từng khoảnh khắc của đời sống lứa đôi.

Nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung vẫn miệt mài bên trang viết ở tuổi 87

Nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung vẫn miệt mài bên trang viết ở tuổi 87

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, tình yêu gia đình chính là “hạt mầm” đầu tiên giúp con người học cách yêu những điều lớn lao hơn: Tổ quốc, thiên nhiên, tri thức và vạn vật. “Tình yêu tri thức trong gia đình tôi không chỉ là việc khuyến khích con cháu học tập, mà quan trọng hơn là làm gương cho các thành viên khác noi theo. Bản thân tôi luôn nhắc nhở mình rằng học hỏi là hành trình cả đời” – bà chia sẻ.

Ở tuổi 79, bà bắt đầu học chơi đàn piano; đến tuổi 85, bà lại thử sức với hội họa. Bà kể rằng, mỗi lần học thêm điều gì mới, bà đều chia sẻ niềm say mê ấy với con cháu. Chính tinh thần ham học và sống tích cực của bà đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa, để thế hệ sau hiểu rằng “việc học không có giới hạn về tuổi tác” và “mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có thể trở thành cơ hội để phát triển bản thân”.

Ở tuổi 87, bà vẫn miệt mài học thêm nhiều điều mới mỗi ngày

Ở tuổi 87, bà vẫn miệt mài học thêm nhiều điều mới mỗi ngày

Trong tập thơ “Gia đình ta thân yêu”, xuất bản cùng lúc với hai tác phẩm Chuyện của chúng mình; Tình thơ đối đáp và những lời bình vào cuối tháng 9, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung dành trọn tình cảm cho những giá trị gắn bó máu thịt. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá là “một bản hòa ca về tình yêu thương và sự sẻ chia giữa các thế hệ trong một gia đình Việt”. Ở đó, tình yêu thương không ồn ào mà sâu sắc, được nuôi dưỡng từ sự thấu hiểu và nhường nhịn.

Gia đình nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tại chương trình thơ và thơ phổ nhạc "Trái tim hồng"

Gia đình nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tại chương trình thơ và thơ phổ nhạc "Trái tim hồng"

Điều đặc biệt ở bà và ở chính tập thơ là cách bà nhìn nhận mối quan hệ mẹ chồng -nàng dâu bằng ánh sáng của sự cảm thông. Bà từng chia sẻ, hạnh phúc trong gia đình không đến từ việc mọi người phải giống nhau, mà từ khả năng yêu thương trong khác biệt. “Từ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, từ từng khoảnh khắc nhỏ như một bữa cơm, một lời nói, một ánh mắt - ta học được cách yêu thương không vụ lợi, cách sẻ chia không điều kiện”, bà tâm sự.

Với bà, sự hòa thuận trong gia đình chính là “thần dược” giúp con người mạnh mẽ, trẻ trung và bình an. Cũng chính tinh thần ấy, bà gửi gắm trong bài thơ Thần dược

“Tình yêu là “thần dược”

Giúp ta trẻ, khỏe ra!

Cứ sống vui, thanh thản,

Cho hữu ích đời người!”

Ở tuổi 87, bà vẫn viết đều đặn, vẫn tổ chức những buổi gặp gỡ thân tình, đọc thơ và trò chuyện về hạnh phúc, về chữ “yêu” giản dị nhưng sâu xa. Trong những vần thơ của bà, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình của yêu thương, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều là một “nốt nhạc” góp vào bản giao hưởng đời sống.

Tác phẩm "Gia đình ta thân yêu" được bà ra mắt vào năm 2024

Tác phẩm "Gia đình ta thân yêu" được bà ra mắt vào năm 2024

Người lái đò hạnh phúc

Hơn ba thập kỷ đứng trên bục giảng (1961–1993) là khoảng thời gian bà gieo nhiều hạt giống tri thức và nhân ái vào đời. Những học trò của bà lớn lên, nhiều người trở thành cô giáo, thầy giáo, nhiều người bày tỏ rằng bà như “mẹ thứ hai” đã dạy họ không chỉ văn chương mà còn cách làm người.

Trong mắt bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, nghề giáo không đơn thuần là một nghề mà là sứ mệnh, là “chiếc đò” chở bao thế hệ học trò vượt sông tri thức và bước vào đời. Bà là “người lái đò hạnh phúc” - một lái đò không ngại sóng gió, vì niềm vui lớn nhất của bà là nhìn ánh mắt học trò say xưa nghe giảng, là nghe những lời “Cô ơi”.

Tại sự kiện “Người lái đò hạnh phúc” được tổ chức bởi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/11, bà trao tặng gần 300 hiện vật gồm các hình ảnh, kỷ vật nghề giáo và hơn 200 lá thư chứa đựng tình cảm thầy - trò, tình vợ chồng, tình gia đình. Bà chia sẻ: “Tôi được hưởng nhiều lộc từ nghề nhà giáo.” 32 năm trên bục giảng không phải là quãng nghỉ mà là khởi đầu cho một hành trình dài hơn: từ “cầm phấn” sang “cầm bút”. Bà nói rằng chính những học trò và những tiết dạy đã mở ra cho bà cánh cửa văn chương, giúp bà gặp gỡ, viết về và truyền cảm hứng cho nhiều nhân vật tiêu biểu.

Với bà, hạnh phúc đến từ những điều vô cùng giản dị

Với bà, hạnh phúc đến từ những điều vô cùng giản dị

Đối với bà, hạnh phúc của người thầy không chỉ là ngồi trong lớp, mà là cảm giác được ghi dấu trong lòng học trò – qua từng lá thư, từng lời cảm ơn, từng cuộc gặp gỡ bất ngờ sau nhiều năm. Như bà viết trong bài thơ đầy cảm xúc: “Một đời làm thầy - Tôi yêu Trò, yêu Lớp rất rất nhiều! … Nếu có kiếp sau: Tôi lại làm cô giáo/ Để yêu Trò - Và để được Trò yêu!”.

Câu thơ đó như khắc ghi niềm tri ân và tình yêu sâu sắc của bà đối với nghề. Nghề giáo trong bà không phải là gánh nặng, mà là niềm vui sống mỗi ngày. Chính vì thế dù tuổi đã 87, bà vẫn xem mình như một “cô giáo suốt đời” – luôn sẵn lòng học hỏi, sẵn lòng đứng trước lớp dù lớp đó không còn là lớp học truyền thống mà là lớp viết, lớp sáng tác, lớp giao lưu với độc giả và học trò cũ.

Và chính từ sứ mệnh ấy, bà tìm được hạnh phúc giản dị nhất – trong nhìn lại một đời cống hiến, trong nghe lại tiếng chúc “Cô khỏe!” của học trò, trong cảm giác rằng mình đã gieo hạt giống và nhìn chúng xanh tốt. Hạnh phúc ấy không cần ánh hào quang lớn, chỉ cần một ánh mắt biết ơn, một thế hệ trưởng thành là đủ.

Hạnh phúc khi được sống hết mình với văn thơ

Có lẽ phần đẹp nhất của buổi trò chuyện là khi chúng tôi nói về văn chương. Bà đã xuất bản nhiều tác phẩm: từ thơ, tiểu thuyết, ký, báo chí cho đến tranh và triển lãm. Tính đến năm 2024, bà đã xuất bản 11 tập thơ, 3 tiểu thuyết, 7 bút ký và hàng trăm bài báo. Gần đây, ở tuổi ngoài 85, bà còn ra mắt bộ ba sách: Chuyện của chúng mình, Tình thơ đối đáp và những lời bình, Gia đình ta thân yêu. Bà kể rằng cảm hứng viết đến từ những khoảnh khắc nhỏ: một ghế đá trong công viên, một tách trà buổi sáng, một lá thư cũ, một chuyến đi… “Còn viết là còn sống,” bà nói với tôi. “Viết giúp tôi trẻ lại mỗi ngày, vì mỗi trang giấy là một cuộc trò chuyện mới với chính mình”.

Hạnh phúc với bà, là khi ngồi bên bàn viết, mặc cho mái tóc bạc, mặc cho thời gian đi qua, bà vẫn cảm thấy trái tim rộn ràng

Hạnh phúc với bà, là khi ngồi bên bàn viết, mặc cho mái tóc bạc, mặc cho thời gian đi qua, bà vẫn cảm thấy trái tim rộn ràng

Ở tuổi 87, bà không chọn nghỉ ngơi, bà chọn tiếp tục “lên đường”. Mỗi chuyến đi của bà đều như một hành trình khám phá: từ những miền quê hương, những địa danh lịch sử, đến những thành phố nơi bà được mời giao lưu thơ, tọa đàm văn chương, hoặc triển lãm ảnh-thơ. Với bà, việc đi không chỉ là di chuyển, mà là thu nhận cảm xúc, là gặp gỡ con người, là nghe kể chuyện, và rồi biến mỗi câu chuyện đó thành lời thơ, thành trang viết.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ là triển lãm “Triển lãm Theo dấu chân Đại tướng” - hội hợp 110 bài thơ và diễn ca, do bà sáng tác, kết hợp cùng ảnh - tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được trưng bày tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên… Bà kể rằng: “Những câu chuyện giản dị của Đại tướng – cây đàn piano, những buổi gặp gỡ thân tình – đã trở thành cảm hứng để tôi viết và viết mãi”.

Thơ ca của bà không chỉ là ghi lại kỷ niệm mà còn là cách bà “sống lại” mỗi khoảnh khắc qua ngôn từ, hình ảnh và cảm xúc. Việc giao lưu với bạn thơ, bạn văn, với học trò của mình, với người hâm mộ ở khắp nơi là nguồn năng lượng lớn lao.

Hạnh phúc với bà, là khi ngồi bên bàn viết, mặc cho mái tóc bạc, mặc cho thời gian đi qua, bà vẫn cảm thấy trái tim rộn ràng. Và vì thế, bà đi, bà viết, bà gặp - và trong những buổi giao lưu ấy, người nghe cảm nhận được niềm say mê, sự nhiệt huyết và lòng chân thành của một người phụ nữ đã chọn thơ ca làm bạn đồng hành mãi mãi.

Trong từng bài thơ, từng cuốn sách mới, bà đang gửi đi thông điệp rõ ràng: tuổi tác không phải ranh giới của sáng tạo - mà chính trái tim và khát vọng được sống trọn mỗi ngày mới là sức mạnh lớn nhất.

“Sống trọn đời vui vẻ/Mạnh khỏe và yêu thương/Chỉ là lòng yêu thương/Khi trái tim rộng mở/Trí tuệ minh khôn lường”. Những câu thơ ấy như lời nhắc: Người ta không cần quá nhiều để hạnh phúc, chỉ cần một trái tim đủ mở, một tâm trí đủ sáng, và một đôi tay sẵn sàng cho đi. Người phụ nữ Việt Nam hôm không chỉ là kiên cường, đảm đang, mà là dấn thân, học suốt đời, sáng tạo không giới hạn. Và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung chính là một tấm gương như vậy.

Nhóm PV - ảnh: Lê Minh

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/nha-tho-nguyen-thi-my-dung-hanh-phuc-den-tu-nhung-dieu-gian-di-nhat-172126.html