Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Dan díu mãi sợi vàng trước ngõ
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh nhận mình là người rong chơi trong hành trình chữ nghĩa, lẳng lặng sáng tác và chắt chiu từng chút xúc cảm để rồi rưng rưng xúc động khi mang thơ gửi tặng bạn tâm giao. Sự quảng giao với bạn bè thơ văn của anh như minh chứng về cuộc hành trình thơ không đơn độc. Đến tập thơ mới nhất phát hành đầu năm mới 2024 - Nắng dậy thì, Nguyễn Ngọc Hạnh thêm một lần nữa làm bạn đọc đồng cảm với nỗi nhớ thương vời vợi với Mẹ, Em và tình yêu quê hương trong ký ức của anh.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh ký tặng sách cho người yêu thơ. (Ảnh: Hoàng Xuân Tuyền).
Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng cuối tháng 11 năm 2023, được ngồi cùng anh tại quán cafe trên đường Hàm Nghi; hôm đó, lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Hạnh đọc một mạch bài thơ mới với tựa đề Nắng dậy thì. Anh vừa đọc vừa rưng rưng xúc động. "Vì đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác chạm được tận cùng cảm xúc với không gian, thời gian, đời người. Trong màu nắng buổi sớm mai quá đỗi trong lành sau chuỗi ngày mưa lạnh, cuộc đời như mới rợi vậy. Đẹp một cách bình dị nhất", lúc đó, anh nói với bạn thơ mà như nói với chính mình rồi chia sẻ, sẽ lấy bài thơ này làm tựa đề tập thơ tình mới nhất.
Đầu năm mới 2024, tôi trân quý và biết ơn khi đón nhận tập thơ Nắng dậy thì của Nguyễn Ngọc Hạnh. Nếu để khen về một tập thơ, sẽ là sáo rỗng nhưng phải thẳng thắn nhận xét rằng, thơ Nguyễn Ngọc Hạnh vừa trải qua một khúc cua - một ngã rẽ. Đằm hơn và đời hơn. Dẫu, nỗi nhớ miền thương về Mẹ, Em, con, và tình quê hương từ làng quê thuở bé - là hành trình dẫn lối anh đi, viết, độc hành và chiêm nghiệm. Âm thanh và hình tượng, có trong thơ anh, vẽ nên dáng hình người sáng tạo trong không gian vô cùng của buổi chiều, nơi còn lưu dấu bóng hoàng hôn gợi nhớ. Ở đó, người sáng tạo trong cô đơn lắng nghe thanh âm đời thực, rất gần: "Tôi gối đầu lên tháng chạp/ Nằm co ro/ nghe tiếng mưa buồn/ Chiều lấp đầy đêm hao khuyết/ Vầng trăng rơi/ sáng rực hoàng hôn" (Trăng phía thượng nguồn). Có thể khẳng định, chính tình yêu và niềm say đắm, sống hết mình với thơ đã vực Nguyễn Ngọc Hạnh trở lại hành trình sáng tác, đầy tâm huyết và miệt mài. Đó cũng là điểm tựa nâng đỡ nhà thơ trong đời sống và đặc biệt là trong hành trình sáng tạo. Anh vịn vào thơ và chính thơ đã hóa giải mọi đau đớn, buồn đau trong cuộc đời này. Đôi khi chỉ vài dòng lục bát anh thả vu vơ mà khiến người đọc phải suy nghĩ rất nhiều: "Tan cả chiều đi, tan cả đêm/ Còn đâu sương sớm, nắng sau thềm/ Tan rồi ảo mộng xa xưa ấy/ Còn lại mình tôi giấc mơ em"(Chiếc bóng). Rồi nhà thơ chợt nhận ra chính trong cay đắng cuộc đời có sự hoán đổi, và đôi khi lại ngậm ngùi tiếc nhớ khi đưa đôi bàn tay mình lên soi vào màu nắng, hay chạm phải những cơn mưa buốt lạnh mùa đông. Đi đến hành trình tuổi đếm từng ngày, anh sống tĩnh lặng và trân quý từng giây phút hiện tại với nhiều điều buộc phải để lại phía sau. Để bước tiếp trong hành trình sống một cách "đời" nhất, anh nhận thức được: "Cả một đời chân vấp hư vinh/ Biết nhớ gì đây vận kiếp vô hình/ Thà cứ vo tròn bể dâu định mệnh/ Còn hơn ngồi tách vỏ chuyện phù sinh" (Ảo ảnh).

Các bạn trẻ yêu thơ đón nhận tập thơ Nắng dậy thì của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh. (Ảnh: Hoàng Xuân Tuyền).
Cách đây bốn mươi năm, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hành đã viết một bài thơ rất hay về mẹ và làng quê bên dòng sông Vu Gia nổi tiếng của xứ Quảng, nơi mà anh, bây giờ mỗi khi trở về, lại không thể giấu được lòng mình. Nối dòng chảy thơ tình của anh, là hình ảnh đan xen của làng quê với rất nhiều góc nhìn, nhiều khía cạnh và ở mỗi một hình ảnh đó, đều khiến người đọc nhận diện một hồn thơ lãng mạn: "Xưa tôi sống trong làng/ Giờ làng sống trong tôi". Hình ảnh mẹ trong tập thơ Nắng dậy thì, tiếp mạch thơ anh bằng sợi nhớ mong manh nhưng có thể thắt chặt nỗi lòng, ngưng đọng. Trong tận góc nhớ sâu nhất của mỗi người, là lòng biết ơn vô hạn đối với mẹ - cũng như đấng sinh thành. Và khi chúng ta, trở thành người làm cha, làm mẹ, lại hiểu hơn về những mất mát, hy sinh: "Về đây bên chỗ mẹ ngồi/ Dép ai một chiếc lẻ đôi bên đàng/ Chân trần lặn lội đò ngang/ Nhớ đôi dép mẹ thương mòn đời con" (Nhớ đôi dép mẹ). Mẹ như sợi dây thiêng liêng nhất trong nỗi nhớ chật đêm ngày của nhà thơ: "Gửi lại em chỗ ướt mẹ nằm/ gửi ngọn gió lùa kẽ phên đêm trở dạ/ giá rét trên từng manh chiếu vá/ mẹ chừa bên ráo để con lăn" (Chỗ ướt mẹ nằm).
Nhà thơ ngộ ra cái thực của cả một đời. Khi trải qua những cơn đau, khi vượt qua những chuỗi ngày trống rỗng và sợ hãi. Quý hơn bao giờ hết những giọt ân tình, nhưng người bạn tâm giao không phải là người thật mà là một giọt sương mai, một ánh nắng, một vầng trăng. Cuộc đời này, làm sao mỗi chúng ta có thể đo được lòng người nông - sâu. Chỉ có thể, một lúc nào đó, thiên nhiên, tạo vật, lại cho ta soi bóng gương mặt đã nhiều vết chân chim, để nhận ra chính mình thực sự: "Giếng xưa sâu mà đời sắp cạn/ Nước vẫn trong xanh mà đời đục ngầu/ Chỉ ánh trăng kia mãi là bầu bạn/ Khi soi mặt vào lại gặp tri âm" (Giếng xưa). Đi trong dòng cảm xúc của mạch thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, tập thơ Nắng dậy thì đưa người đọc trở về thực tại với vẻ đẹp vô cùng trong trẻo của thiên nhiên. Nhà thơ đã tỉnh thức trong một mê trận và đọc được lời của nắng, thu được hình hài của nắng với những câu thơ đúc kết: "Tôi như vừa nhặt được câu thơ/ Rơi trên vai em trôi lên ngực/ Lấp lánh màu trời huyền diệu/ Chạm hồn tôi nắng sớm dậy thì" (Nắng dậy thì).
Hành trình thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh đã dành lại cho mình những mùa quả ngọt đầu tiên. Anh vẫn tâm đắc, vẫn yêu, vẫn trở về với cái nghiệp văn chương, nhưng có lẽ chỉ để làm một người đọc, một người cảm thụ hơn là một người sáng tác. Mỗi tập thơ, đều mang nhiều khát vọng gửi trao của người sáng tạo, nhưng hơn hết, đó là sự chân thành và trách nhiệm của một người cầm bút. Anh đã hình dung về một ngày xa nào đó, hiện lên dòng thơ, lắng lại: "Khi có thơ in lần đầu/ Tôi tìm tên tôi trên bài thơ ấy/ Đến bài thơ cuối đời/ Tôi đọc lòng tôi vậy" (Thơ đề trên mộ). Tôi đã đi qua một hành trình xúc cảm trong tập thơ Nắng dậy thì. Và thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, đọng lại nhiều điều hơn sau câu thơ đẹp, lấp lánh "mãi sợi vàng trước ngõ".
Nguyễn Thị Anh Đào
(*) Một câu thơ rút trong tập thơ Nắng dậy thì (NXB Hội Nhà văn năm 2024).