Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là 'một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng'.

Người sáng lập tờ “Tin Mới”

Cuốn sách “Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện và một thời” (NXB Hội Nhà văn, 2018) của tác giả Nguyễn Xuân Hải, là cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của liệt sĩ, bác sĩ, đại biểu Quốc hội khóa I Nguyễn Văn Luyện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện sinh ngày 30/4/1898, trong một gia đình nhà nho tại Bắc Ninh. Ông nội của ông làm quan Thái y. Bố ông được triều đình Huế phong làm Chánh thất phẩm Hàn lâm viện thị giảng học sĩ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I ra mắt cử tri Hà Nội tại khu Việt Nam học xá ngày 5/1/1946 (Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện thứ 3 từ phải sang). Ảnh: Tư liệu lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I ra mắt cử tri Hà Nội tại khu Việt Nam học xá ngày 5/1/1946 (Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện thứ 3 từ phải sang). Ảnh: Tư liệu lịch sử.

Năm 24 tuổi, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện vào học Trường Y khoa Đông Dương (Hà Nội). Sau 4 năm học tại đây, ông đã đạt thành tích xuất sắc và được cấp học bổng sang học ở Pháp. Năm 1928, tại Paris, ông hoàn thành luận án bác sĩ với đề tài: “Nghiên cứu y học xã hội về tử vong của trẻ sơ sinh”. Những tư tưởng tiến bộ nhân văn cũng như lòng yêu nước của ông được thể hiện ngay trong trang mở đầu của bản luận văn: “...Ý nghĩ của tôi hướng về Tổ quốc, về đất nước An Nam, nơi mà tỷ lệ tử vong trẻ em cao khủng khiếp, nơi mà cuộc đấu tranh chống thảm họa này mới chỉ manh nha... Ước vọng của chúng tôi là sau này sẽ được hiến dâng tất cả sức lực của mình để chống lại tai họa làm đau khổ và cướp đi mạng sống của các gia đình”.

Về nước, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện vẫn tâm nguyện với sự nghiệp cứu giúp, bảo vệ trẻ em. Ông đã từng đi tới các vùng núi xa xôi như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái… để khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Sau đó, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã quyết định không làm cho Pháp mà mở nhà thương tư ở 167 Phùng Hưng (Hà Nội) để hỗ trợ người nghèo. Ông Vũ Đình Hòe, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhớ lại: Nguyễn Văn Luyện là bác sĩ đầu tiên mở bệnh viện tư khám chữa bệnh cho người nghèo. Ngôi nhà số 167 phố Phùng Hưng trở nên nổi tiếng với cái tên “Nhà thương Ngõ Trạm”.

Từ năm 1940 đến tháng 1/1942, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện sáng lập và làm chủ tờ báo “Tin mới” có trụ sở tòa soạn tại số 5-7 phố Giuyliêng Blăng. Ông vừa chữa bệnh vừa viết báo và là tác giả của hàng trăm bài về y học và xã hội học. Ông còn là tác giả cuốn “Sản dục chỉ nam” (hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh) được in ấn, tái bản nhiều lần.

Số báo đầu tiên của báo Tin mới ra ngày 27/1/1940 đã thu hút được sự chú ý của độc giả và ngay lập tức gây được tiếng vang rộng lớn trong giới báo chí. Vì báo ra khổ rộng, chữ tốt, trình bày đẹp như một tờ báo hằng ngày của Pháp, lại có máy rôtativơ 16 bát, in nhanh, kịp đưa tin giờ chót vào phút cuối cùng, nên bán rất chạy.

Theo ông Vũ Đình Hòe, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tờ Tin mới của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện là tờ báo công khai đầu tiên đăng “Mười chính sách của Việt Minh”.

Cũng giống như Lỗ Tấn - đại văn hào Trung Quốc bỏ nghề y để cầm bút chữa căn bệnh cho cả dân tộc, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện tâm sự với nhà văn Học Phi (Chủ tịch UBND Cách mạng tỉnh Hưng Yên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và đến năm 1946 làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền) rằng: “Sở dĩ tôi muốn làm báo là vì làm thầy thuốc thì chỉ chữa được bệnh cho một số ít người, còn làm báo thì có thể chữa cho hàng ngàn, hàng vạn người cùng một lúc.”

Nhà văn Học Phi nhớ lại: “Trong số những nhà trí thức lớn hoan nghênh bản Đề cương văn hóa của Đảng hồi ấy không thể không nhắc đến bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Ông là người có tinh thần dân tộc rất cao. Thời kỳ Mặt trận Bình dân, bác sĩ Luyện hầu như không tham gia gì, khiến cho nhiều người cho ông là hạng trí thức “trùm chăn”. Riêng tôi thì hơi ngạc nhiên, vì tôi đã được đọc một số bài báo của ông viết bằng chữ Việt hoặc chữ Pháp. Các bài ấy tuy còn nhiều hạn chế về nhận thức, nhưng đều toát ra một tinh thần yêu nước chân thành, chứng tỏ tác giả là một người có tâm huyết với thời cuộc”.

Theo nhà văn Học Phi, khi bác sĩ Nguyễn Văn Luyện sáng lập tờ báo Tin mới, ông có lập trường chống phát xít rõ rệt, lập trường ấy được thể hiện một cách khéo léo trong những bài xã luận mà ông viết, nhất là những bài nói về chiến tranh Xô - Đức.

Do lập trường chống phát xít của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện mà bọn Nhật đã cưỡng bức ông phải bán tờ Tin mới cho tay sai của chúng là Mai Văn Hàm. Từ đó tờ báo này là nơi tập hợp những tên phản động đầu sỏ như Nguyễn Thế Nghiệp và đồng bọn. Việc bác sĩ Nguyễn Văn Luyện bị phát xít Nhật cướp mất tờ báo mà ông đã tốn bao nhiêu tâm tư, công sức trong ngót 10 năm trời mới dựng lên được khiến ông trở nên buồn bã với thế cuộc.

Nhà văn Học Phi đã tới thăm bác sĩ Nguyễn Văn Luyện và vận động ông tham gia ủng hộ Mặt trận Việt Minh. Nhà văn Học Phi đã giới thiệu với ông bản Đề cương văn hóa của Đảng. Từ đó ông tích cực ủng hộ Việt Minh.

Đóng góp cho cách mạng

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã tích cực tham gia ủng hộ Mặt trận Việt Minh. Sinh thời, khi nói về bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) thường nhắc tới những đóng góp của ông đối với cách mạng. Ông nhiều lần dùng tiền của gia đình để mua vũ khí ủng hộ Việt Minh, dùng nhà của mình làm cơ sở cách mạng...

Với tài năng và nhiệt huyết cách mạng của một trí thức yêu nước có trái tim nhân hậu, luôn hướng tới lợi ích dân tộc, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy mời tham gia công cuộc kiến thiết đất nước mới giành được độc lập sau hơn 8 mươi năm trường nô lệ. Phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 14/11/1945, Người đã đề nghị cử một Ban cố vấn gồm 10 người tài đức giúp Chủ tịch Chính phủ (trong đó có bác sĩ Nguyễn Văn Luyện).

Chỉ ít ngày sau khi trở thành cố vấn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Luyện tiếp tục được cử làm Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết và Tổng Thanh tra Tài chính.

Chiều 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Việt Nam học xá (nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cùng các ứng cử viên khác gặp gỡ các cử tri. Trước các ứng cử viên và đông đảo đồng bào Thủ đô, Người nói: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung… Những ai muốn làm “quan cách mạng” thì nhất định không nên bầu. Ngày mai, không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ của mình”.

Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, tại Thủ đô Hà Nội có 74 ứng cử viên ra tranh cử để chọn ra 6 đại biểu. Ngày hội bầu cử tại Thủ đô Hà Nội, cử tri toàn thành phố đã bầu được 6 đại biểu: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Duy Hưng, luật sư Vũ Đình Hòe, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, kỹ sư Hoàng Văn Đức và Giáo sư Nguyễn Thị Thục Viên.

Kỳ họp Quốc hội đầu tiên (2/3/1946), bác sĩ Nguyễn Văn Luyện được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Thường trực Quốc hội (đến tháng 10/1946 là ủy viên chính thức). Sau đó, ông được tín nhiệm cử làm thành viên phái đoàn tham gia Hội nghị trù bị Đà Lạt (từ ngày 12/4/1946 đến 12/5/1946; Cố vấn của phái đoàn Chính phủ do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn đi đàm phán tại Hội nghị Fontainebleau (từ ngày 6/7 đến 10/9/1946).

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa I, diễn ra từ ngày 29/10 đến 9/11/1946, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện được bầu là Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội. Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội thông qua Hiến pháp 1946 - bản hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ít nhiều có đóng góp gián tiếp của ông.

Theo Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, Ban dự thảo Hiến pháp 1946 có trụ sở làm việc tại 65B Lý Thường Kiệt, tức nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Ông cho mượn phòng khách để làm việc và họp.

Trong tình hình cực kỳ căng thẳng hồi cuối năm 1946, khi thực dân Pháp luôn luôn gây hấn, kích động các đảng phái phản động chống Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện nhanh chóng viết và cho in một cuốn sách nhỏ, lên án chính sách thuộc địa mới của Pháp và phanh phui thủ đoạn phỉnh phờ lôi kéo giới trí thức Việt Nam, hòng lập lại nền thống trị của Pháp.

Trong thời gian họp ở Hội nghị Fontainebleau tại Pháp, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã bỏ tiền cá nhân để mua một máy in hiện đại tặng Chính phủ nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Rất tiếc là máy in chưa kịp về nước thì ông đã ra đi mãi mãi vì sự nghiệp bảo vệ Thủ đô...

Hy sinh anh dũng khi bảo vệ Thủ đô Hà Nội

Khi chuẩn bị bùng nổ Toàn quốc kháng chiến, nhiều người đã khuyên bác sĩ nên đi sơ tán, nhưng chỉ có vợ ông là bà Phùng Thị Thược cùng 3 cô con gái đi tản cư, còn bác sĩ Nguyễn Văn Luyện cùng em vợ là ông Phùng Huy Chương và hai con trai đã quyết định ở lại chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Lúc đó, ông đã tuyên bố: “Hai con trai tôi, sinh viên y khoa, là tự vệ thành, đã quyết tử thủ. Tôi là bác sĩ, quyết không rời chiến sĩ”.

Vụ Thông Tin - Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ trao tặng một số phiên bản tài liệu lưu trữ về bác sĩ Nguyễn Văn Luyện.

Vụ Thông Tin - Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ trao tặng một số phiên bản tài liệu lưu trữ về bác sĩ Nguyễn Văn Luyện.

Đến ngày 19/12/1946, bắt đầu nổ ra cuộc Toàn quốc kháng chiến. Buổi đêm, giặc Pháp đưa quân tới bắt bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Ông và hai con trai (Nguyễn Quang Giám, Nguyễn Đình Minh) cùng người em vợ (Phùng Huy Chương) bằng súng máy và lựu đạn đã chiến đấu dũng cảm tới viên đạn cuối cùng và hy sinh đêm 19/12/1946 tại nhà riêng 65 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Cụ Vũ Đình Hòe cùng bác sĩ Nguyễn Văn Luyện kể lại: Trong cuộc họp Hội đồng Chính phủ vào đêm 30 Tết chuyển từ năm Bính Tuất (1946) sang năm Tân Hợi (1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi thăm về gia đình bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Sau đó Người mới được biết tin bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã chiến đấu và hy sinh ngay đêm đầu tiên nổ ra Toàn quốc kháng chiến tại Thủ đô.

Tháng 12/1953, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I họp tại chiến khu Việt Bắc. Các đại biểu đã dành thời gian để tưởng niệm các đại biểu Quốc hội đã vì nước hy sinh. Tôn vinh những vị đại biểu Quốc hội đã hy sinh vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Đối với các vị ấy, Nhân dân, Quốc hội, Chính phủ đều mến yêu mãi mãi. Các vị đại biểu kể trên đã từ trần vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì nhiệm vụ kháng chiến, xứng đáng là đại biểu của Nhân dân Việt Nam anh dũng”.

Cũng trong năm 1953, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện cùng hai con trai đã được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Riêng bác sĩ Nguyễn Văn Luyện được truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Vợ ông, bà Phùng Thị Thược, được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đầu năm 2018.

Ba người con gái của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện là Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Hồng sau đó cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để được học hành đến nơi đến chốn.

Sự hy sinh anh dũng của ba bố con bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã để lại tấm gương anh dũng cho hậu thế tưởng nhớ và học tập.

Nguyễn Văn Toàn

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/tu-lieu-antg/nha-bao-bac-si-nguyen-van-luyen-lam-bao-de-chua-cho-nhieu-nguoi-cung-luc-i771045/
Zalo