Nguyên đơn chết, tòa xử lý sao?

Trước khi có án giám đốc thẩm, lần lượt hai nguyên đơn qua đời. Hầu hết các đồng thừa kế của hai nguyên đơn không muốn tranh chấp nữa, chỉ một người chắt của người để lại di sản định khởi kiện. Tòa giải quyết tiếp được không?

Ông H. và bà B. (cháu gọi ông H. là cậu) là nguyên đơn trong một vụ tranh chấp về di sản thừa kế (nhà đất) tại TAND TP Cần Thơ. Theo đơn khởi kiện, cha mẹ ông H. có bảy người con, đến thời điểm ông tranh chấp về di sản thừa kế thì bốn anh chị của ông đã chết (trong đó có mẹ của bà B.). Ông H. thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản, còn bà B. thuộc diện thừa kế thế vị vì mẹ bà mất trước ông bà ngoại của bà.

Chết trước khi có án giám đốc thẩm

Tháng 7-2008, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của cả ông H. lẫn bà B., công nhận diện tích đất hơn 500 m2, trên có căn nhà là di sản thờ cúng. Tòa giao di sản này cho một trong các bị đơn quản lý để thực hiện nghi thức thờ cúng theo tập quán.

Ông H. và bà B. kháng cáo nhưng bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau đó, bà B. có đơn khiếu nại giám đốc thẩm.

Năm 2010, ông H. chết. Năm 2011, chánh án TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm. Năm 2012, đến lượt bà B. qua đời. Tháng 5-2013, TAND Tối cao họp giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm lại.

Do cả hai nguyên đơn đều đã chết nên mới đây, TAND TP Cần Thơ đã yêu cầu những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của hai nguyên đơn nộp đơn khởi kiện lại. Một cán bộ tòa này cho biết nếu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của hai nguyên đơn không nộp đơn khởi kiện lại thì tòa sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Xử sao?

Vụ việc đến đây phát sinh diễn biến mới: Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông H. cùng có đơn xác nhận đó là di sản thờ cúng và họ không tranh chấp gì với người quản lý di sản. Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà B. cũng không có ý định khởi kiện lại, chỉ riêng một người con gái của bà B. là có khả năng sẽ tiếp tục khởi kiện như hướng dẫn của tòa.

Vấn đề đặt ra là nếu con gái của bà B. khởi kiện lại trong vụ tranh chấp này thì có được không?

Có ý kiến cho rằng con gái bà B. hoàn toàn đủ tư cách một mình độc lập làm đơn khởi kiện và tòa phải thụ lý. Một thẩm phán tòa quận ở TP Cần Thơ phân tích: Bà B. là cháu ngoại của người để lại di sản, thuộc diện thừa kế thế vị. Nếu di sản được chia thì bà B. sẽ được hưởng phầndi sản bằng với các cậu, dì. Khi bà B. chết, con gái bà B. cũng được hưởng một phần trong phần di sản đó (cùng với những người thừa kế thứ nhất khác của bà B.). Do có quyền lợi nên con gái bà B. cũng có quyền khởi kiện.

Luật sư Lê Quang Vũ (Văn phòng luật sư Người Nghèo) cũng lập luận: Theo khoản 1 Điều 62 BLTTDS thì trường hợp cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng. Bà B. là nguyên đơn chết thì các con của bà sẽ tham gia tố tụng, người con nào có đơn khởi kiện nộp tòa thì được xác định là nguyên đơn và vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết. Những người con còn lại của bà B. nếu không tranh chấp thì sẽ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông H. không tranh chấp thì cũng sẽ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, theo một luật sư Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, con gái bà B. không có tư cách để khởi kiện lại vụ án. Theo vị luật sư này, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản vẫn còn. Trong khi đó, bà B. thuộc diện thừa kế thế vị nhưng con của bà (tức chắt của người để lại di sản) thì không phải bởi luật quy định chỉ khi nào bà B. chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì con của bà mới được hưởng phần di sản mà bà được hưởng nếu còn sống. Ở đây, bà B. chết sau người để lại di sản nên con của bà không phải là thừa kế thế vị. Mặt khác, trên thực tế di sản cũng chưa được chia phần cho bà B. nên nói con của bà được thừa kế một phần tài sản của mẹ (có từ phần di sản có thể được chia) là không ổn.

Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

(Theo Điều 677 Bộ luật Dân sự)

NHẪN NAM

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20131129114817379p0c1063/nguyen-don-chet-toa-xu-ly-sao.htm