Nguyện cùng Đảng một tấm lòng

Hòa cùng khí thế sục sôi của cả nước, nhân dân Cần Thơ đã nhất tề vùng lên, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về mùa thu lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Phạm Duy Khương-lão thành cách mạng 97 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng. Với ông, đó là 'mùa thu của lòng dân'-nơi lý tưởng, tình yêu nước và khát vọng tự do dẫn lối thế hệ trẻ lên đường không chút đắn đo.

Chúng tôi gặp lão thành cách mạng Phạm Duy Khương (tên gọi thân mật là Chín Khương ) vào một ngày cuối tháng 7. Căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm rợp bóng cây xanh ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ hiện lên bình dị như chính con người ông.

Vị trí tiếp khách là chiếc bàn gỗ cũ kỹ-nơi ông vẫn thường ngồi lật giở từng trang hồi ký đã úa màu theo năm tháng. “Cả đời tôi đã đi qua bao giai đoạn của đất nước: Từ nước mất nhà tan, kháng chiến gian khổ, cho đến ngày hòa bình lập lại. Mỗi thời kỳ đều để lại trong tôi những ký ức không thể nào quên”, ông Khương mở đầu câu chuyện.

Ông chậm rãi mở cuốn hồi ký, lật từng trang như đang lần giở lại những dấu mốc đời mình. Mỗi trang giấy không chỉ là ký ức mà còn là nơi ông gửi gắm những suy tư, trải nghiệm và lòng yêu nước son sắt. Rồi ông cất giọng trầm ấm, đọc lại những vần thơ của một thời thanh xuân không thể nào quên:

Đi theo tiếng gọi thanh niên

Tuổi xuân xông tới trận tiền là đây

Theo chân Bác suốt đêm ngày

Hành quân ra trận nhắm ngay quân thù

Đi từ một sáng mùa thu

Kèn xung trống giục rửa thù ngàn năm

Nguyện cùng Đảng một tấm lòng

Sắt son một dạ chi sờn lòng đây.

Giọng ông đã yếu, từng lời chậm rãi nhưng rõ ràng. Gương mặt in hằn dấu vết của thời gian, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi nhắc về những tháng năm tuổi trẻ xuống đường vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Phạm Duy Khương giới thiệu về cuốn hồi ký.

Ông Phạm Duy Khương giới thiệu về cuốn hồi ký.

Theo ghi chép của quyển “Địa chí Cần Thơ” và lời kể của ông Chín Khương, sau khi tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập tại Sài Gòn nhằm chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa, chỉ một tháng sau, phong trào nhanh chóng lan rộng về Cần Thơ, thu hút tới 70.000 người tham gia. Ngày 20-6-1945, Ban lãnh đạo Thanh niên Tiền phong tỉnh Cần Thơ chính thức ra mắt tại rạp Trần Đắc, do đồng chí Trần Văn Khéo làm thủ lĩnh. Đến ngày 15-7-1945, Đại hội Thanh niên Tiền phong lần thứ II diễn ra tại sân vận động Cần Thơ, quy tụ hơn 25.000 hội viên trong tỉnh và khoảng 5.000 đại biểu từ Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng: Phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương tê liệt, chính phủ bù nhìn tan rã. Trước thời cơ “ngàn năm có một”, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) phát động toàn dân tổng khởi nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời hiệu triệu toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ vùng lên giành chính quyền về tay nhân dân.

Năm ấy, chàng trai Phạm Duy Khương mới 17 tuổi. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, Phạm Duy Khương gia nhập phong trào Thanh niên Tiền phong đang lan rộng khắp Cần Thơ, hòa mình vào dòng người xuống đường giành chính quyền. “Khi đó, chúng tôi chẳng có gì ngoài lòng yêu nước và niềm tin vào cách mạng. Vũ khí thô sơ chỉ đơn giản là gậy tre, gậy tầm vông. Có người đeo cả cái nóp (loại giáp đan bằng tre) để làm áo giáp. Nhưng khí thế thì mạnh như sấm dậy, chẳng gì có thể cản được”, ông Chín Khương kể.

Cách mạng Tháng Tám bùng nổ như một làn sóng mạnh mẽ lan khắp mọi miền đất nước. Tin thắng lợi từ khắp nơi truyền về làm nức lòng đồng bào, đồng thời khiến kẻ thù hoang mang tột độ. Tại Cần Thơ, chiều 25-8-1945, Tỉnh ủy họp khẩn để bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền.

Sáng sớm 26-8, hơn 20.000 đồng bào từ các nơi đổ về sân vận động Cần Thơ. Trên lễ đài, Ủy ban Dân tộc Giải phóng tỉnh chính thức ra mắt. Đồng chí Huỳnh Phan Hộ thay mặt Ủy ban đọc lời hiệu triệu, kêu gọi toàn dân vùng lên giành quyền làm chủ đất nước. “Lúc bấy giờ bài hát “Tiếng gọi thanh niên” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vang lên hùng tráng: Này thanh niên ơi! Tiến lên đến ngày giải phóng... vang vọng khắp nơi. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Khẩu hiệu “Chính quyền về tay nhân dân!”, “Nước Việt Nam độc lập muôn năm!” xuất hiện trên khắp các ngả đường. Khi ấy, khí thế toàn tỉnh sục sôi, ai cũng mong được góp sức cho ngày hành động”, ông Khương hồi tưởng.

Ngay sau lễ ra mắt, cuộc biểu tình vũ trang tuần hành khắp các trục đường chính trong thị xã, tiến thẳng đến dinh xã Tây nơi tỉnh trưởng Lưu Văn Tào đang cố thủ. Trước sức ép mạnh mẽ của quần chúng, tỉnh trưởng Lưu Văn Tào buộc phải chấp nhận yêu cầu của nhân dân, tuyên bố giải tán bộ máy chính quyền bù nhìn.

Hai ngày sau, ngày 28-8-1945, Ủy ban hành chính tỉnh Cần Thơ được thành lập, đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. Chính quyền cách mạng chính thức thay thế chính quyền tay sai, mở ra một thời kỳ mới-thời kỳ của độc lập, tự do và quyền làm chủ thuộc về nhân dân. “Lúc ấy, ai cũng mừng rơi nước mắt. Mừng vì không còn sống dưới ách đô hộ, mừng vì cuối cùng chính quyền đã thực sự thuộc về tay nhân dân”, ông Khương bồi hồi nhớ lại.

Gần trăm tuổi, sức đã yếu, trí nhớ đôi khi chậm lại, nhưng trong từng câu chuyện kể, chúng tôi biết ký ức về mùa thu cách mạng vẫn chưa một lần phai nhòa trong ông. Trước khi chia tay, ông nhìn chúng tôi rồi khẽ nói: “Ngày ấy, tụi tôi đứng lên chỉ với một mong mỏi được sống tự do, làm chủ trên đất nước mình”.

Câu nói mộc mạc mà lắng sâu ấy như một mạch nguồn âm thầm chảy trong lòng chúng tôi-thế hệ trẻ của đất nước. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất mà thế hệ trước để lại có lẽ không chỉ là độc lập mà là tinh thần dấn thân và tình yêu nước chân thành không cần tô vẽ, nhưng sáng mãi theo năm tháng.

Bài và ảnh: AN TRẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nguyen-cung-dang-mot-tam-long-843591
Zalo