Người xứ Quảng trên đất Tân Hồng

Nhớ lần đầu gặp bác Tư, người Quảng Nam vô Tân Hồng (Đồng Tháp) từ hồi còn bưng biền. Bác cười khà khà, nói bằng cái giọng quê đặc quánh: 'Miếng đất ni dữ lắm nghe cháu. Hồi tụi tui mới đặt chân vô, cỏ ngập lút đầu, muỗi cắn muốn chảy nước mắt. Rứa mà thương lắm. Thương như thương quê mình rứa đó'.

Bác kể, ngày rời xứ Quảng, hành lý không nhiều: cái nồi đồng, mấy cái cối xay, nhúm bắp giống, đậu giống, năm ba câu hát ru con… nhưng nhiều nhất là ý chí. “Đi mô thì đi, chớ đừng để mất gốc”, bác Tư nói.

Ngày nay đi ngang Tân Hộ Cơ, Bình Phú, Sa Rài… nghe giọng Quảng lẫn trong gió lúa, thấy quán mì Quảng nép mình bên chợ nhỏ, nhìn nếp nhà thấp thoáng mái ngói kiểu miền Trung… mới hiểu cốt cách xứ Quảng không phải đem theo trong ba lô, mà đem theo trong tấm lòng.

Người Quảng đi mô cũng dựng được “một mái quê”

Dân xứ Quảng hay nói: “Đi xa trăm bữa, lòng vẫn cột vào quê nội”. Vậy nên, khi đặt chân lên miền biên giới Đồng Tháp, vùng đất nước đọng, lũ tràn, gió thổi thốc ngang, bà con vẫn xây cuộc đời mình bằng mấy điều giản dị: Nhà cửa chắc chắn - dù Đồng Tháp không có bão như miền Trung, nhưng người Quảng quen lo xa, làm nhà xây, cột bê tông, nóc thấp cho “chắc ăn”. Giọng nói giữ lấy gốc: trong nhà nói tiếng Quảng, ra chợ nói giọng miền Tây cho dễ buôn bán. Món ăn nhớ quê: giữa đồng sen đồng lúa, nơi nào có người Quảng, nơi đó luôn có mì Quảng, bánh tráng, mắm cá “rặc Quảng”.

Không ngoa khi nói rằng, “ở mô người Quảng cũng biết cách giữ cái hồn quê. Ở mô cũng có thể dựng “một mái quê”, dù chỉ là trên miếng đất xa tít mù khơi”.

“Bộc trực mà thương, cực rứa mà gan”

Ai từng quen người Quảng đều biết bà con nói thì thẳng ruột ngựa, làm việc thì chắt chiu, sống thì nghĩa tình. Người Quảng ở Tân Hồng cũng vậy. Bà con khai hoang từng thửa ruộng, đào từng con mương, đắp từng bờ bao. Làm ăn “coi việc như coi nhà”, cực nhưng không kêu than.

Cái bộc trực của người Quảng không phải bướng bỉnh. Đó là bản năng tồn tại. Là bài học cha ông để lại qua bao phen bão lụt, thiên tai, nghèo khổ. Bởi vậy, khi vào đất mới, bà con bám đất bám làng như bám quê nhà.

Có ai từng sống giữa xứ lạ mới hiểu giọng nói quê mình là liều thuốc tinh thần quý như vàng. Người Quảng ở Tân Hồng, lúc đầu chỉ vài chục hộ, rồi vài trăm, rồi thành “làng người Trung”. Bà con nương nhau mà sống, nhà ni hết lúa, nhà kia đem đến cho; nhà ni đau ốm, nhà kia chạy thuốc; trong xóm có đám cưới đám giỗ, người Quảng xắn tay vô phụ như người một nhà. Tấm lòng người Quảng bao đời vẫn vậy: khi gian nan thì chia sẻ, hễ khó khăn thì còng lưng đỡ nhau. Bởi bà con biết rằng đi mô cũng được, miễn là đừng để ai trong xóm bị bỏ lại phía sau.

“Lúa chiêm lấp ló, người Quảng ló mặt ngoài đồng”

Người Quảng vốn quen đất khô, nắng gió miền Trung. Vô miền Tây thấy mùa nước nổi, thấy phù sa đỏ quạch, thấy lúa ma lúa trời, lúa hai ba vụ… ban đầu lạ lẫm thiệt. Nhưng câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng ba chữ: “Rồi quen hết”.

Sáng tinh mơ ra đồng. Chiều lội ruộng tới gối. Đêm còn thức canh máy bơm nước. Nhờ cần cù, chỉ vài năm, người Quảng đã hòa vô nhịp sống miền Tây: làm lúa một vụ lên hai, ba vụ; biết canh con nước; biết nghe tiếng gió mà đoán thời tiết; biết trồng lúa thơm, lúa chất lượng cao; rồi làm nghề bánh tráng, mì Quảng để tăng thu nhập.

Cái cần cù là tài sản lớn nhất mà người Quảng mang theo, không ai có thể lấy đi.

Hiếu học - “đi làm ăn xa để con cái học hành gần”

Người Quảng vô đất Tân Hồng, điều làm bà con tự hào nhất không phải ruộng nhiều hay nhà lớn, mà là con cháu học giỏi. Ở xứ Quảng “nắng mưa thất thường”, người ta vẫn bảo nhau: “Có chữ thì đời đỡ khổ”. Người Quảng hiểu rằng đi xa không phải để bỏ quê, mà để tương lai con cháu có thể đi xa hơn mình.

Vô Đồng Tháp, câu đó lại càng thấm. Bởi vậy nhiều gia đình nghèo vẫn gửi con lên thị trấn học; nhiều đứa trẻ đi bộ cả mấy cây số tới trường; trong nhà, bàn thờ lúc nào cũng để tấm bằng khen học sinh giỏi ngay ngắn.

Dù đi mô - lòng vẫn hướng quê cha đất tổ

Người Quảng có câu nói nghe mộc mạc lắm: “Quê mô cũng là quê, nhưng quê cha là gốc”. Sống mấy chục năm trên miền biên giới Tân Hồng, ông bà thế hệ thứ tư thứ năm, vẫn giữ giọng Quảng trong lời ru con; thắp nén nhang nhớ quê mỗi mùng một, rằm. Bà con vẫn dạy con cháu nhớ tên làng, tên xã ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bà con vừa lo cái ăn hàng ngày, vừa chắt chiu, gom góp tiền bạc để thỉnh thoảng về thăm mộ tổ, thăm ông bà, hỗ trợ bà con quê nhà khi có thiên tai, bão lũ.

Đó là tình quê không cắt rời được, dù cách nhau mấy trăm cây số, dù cuộc đời mưu sinh có xô đẩy đến đâu.

Đi xa để gieo thêm quê hương mới

Người Quảng trên đất Tân Hồng đã gieo xuống mảnh đất mới hạt giống của cần cù, mầm cây của nghĩa tình, bóng râm của đoàn kết, và dòng chảy bền bỉ của hiếu học.

Bà con không chỉ dựng nhà, làm ruộng, trồng cây. Bà con dựng lên một miền quê thứ hai, nơi giọng nói Quảng xen với tiếng gió đồng sen, nơi văn hóa miền Trung gặp hồn vía miền Tây, nơi con cháu lớn lên với hai dòng máu, một của quê cha đất tổ, một của đất mới nặng nghĩa tình.

Đi xa để lập nghiệp. Nhưng lòng luôn chừa lại một khoảng… để hướng về quê nhà. Và nhờ những người như vậy, đất Tân Hồng mới giàu thêm một sắc màu, sắc màu Quảng Nam, Quảng Ngãi - mộc mạc, kiên gan, nghĩa tình và bền bỉ như chính con người nơi dải đất “chưa mưa đã thấm, chưa nắng đã khô”.

Lê Minh Hoan

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nguoi-xu-quang-tren-dat-tan-hong/