Người vợ liệt sĩ Công an và trái tim thầm giấu nỗi nhớ khôn nguôi
'Dù thời chiến hay thời bình thì vẫn luôn có những hy sinh. Trên đất nước mình, đâu chỉ có nỗi mất mát của gia đình em mà còn có nhiều đồng đội khác của chồng em trong lực lượng Công an Nhân dân đã hi sinh vì bình yên Tổ quốc. Nỗi đau dần lắng xuống, điều em cần làm là nuôi dạy con thành người tử tế, xứng đáng với người đã khuất', Thiếu úy Đỗ Như Quỳnh, vợ liệt sĩ - Thượng úy công an Phạm Công Huy, chia sẻ.

Thiếu úy Đỗ Như Quỳnh và con gái
Nỗi đau mang tên vinh quang và tự hào
Trước thềm ngày Truyền thống Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8), tôi hẹn Thiếu úy Đỗ Như Quỳnh (hiện là cán bộ Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) ghé nhà để thắp hương cho liệt sĩ Phạm Công Huy và thăm mẹ con Như Quỳnh.
Liệt sĩ Phạm Công Huy nguyên là cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an thành phố Hà Nội. Anh hi sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Phúc Sơn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cũ). Ngày Thượng úy Phạm Công Huy hi sinh, bé Bún (tên thật là Phạm Đỗ Thanh Mẫn) mới được 6 tháng tuổi. Thoáng đó, tháng 9 tới, bé Bún sẽ vào lớp 1.
Ngôi nhà nhỏ của mẹ con Như Quỳnh nằm trong ngõ Thổ Quan, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mọi thứ trong căn nhà vẫn y chang như ngày liệt sĩ Huy còn sống, chỉ có khác, ở tầng 1 ngôi nhà, ngoài chiếc bàn ăn, giờ được đặt thêm bàn thờ liệt sĩ Phạm Công Huy.
Xung quanh bày biện nhiều kỷ vật, trong đó có tấm hình Thượng úy Phạm Công Huy mặc cảnh phục, được mẹ chọn in lịch tường. Như Quỳnh bảo, đó cũng là cách để các thành viên trong gia đình không cảm thấy vắng bóng anh mỗi ngày.
Như Quỳnh giải thích: "Mới 6 tháng tuổi bé Bún đã mất bố, nên vùng ký ức của con về bố sẽ là "vùng trắng". Bởi vậy, em và ông bà muốn cháu luôn có cảm giác bố hiện hữu ở bên. Mẹ con em cũng cảm thấy ấm áp khi hàng ngày về đến cửa nhà là nhìn thấy hình anh ấy".
Đã sang năm thứ 6 liệt sĩ Phạm Công Huy hi sinh, nỗi đau đã dần nguôi ngoai nhưng trong trái tim của người vợ trẻ, của bố mẹ anh, luôn âm thầm một nỗi nhớ khôn nguôi. "Trống trải lắm chị ạ, nhất là những lúc em gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng em luôn nhủ lòng, sự ra đi của chồng em không vô nghĩa", Quỳnh trải lòng.
31 tuổi đời nhưng đã 6 năm làm vợ liệt sĩ, những mất mát thanh xuân của Như Quỳnh không dễ gì bù đắp. Như Quỳnh và Công Huy quen nhau năm 2016, khi cô về thực tập ở đơn vị anh công tác.
Tháng 11/2018, họ nguyện gắn bó bên nhau bằng một đám cưới hạnh phúc. Rồi bé Bún ra đời, nhân thêm niềm vui cho đôi vợ chồng trẻ. Vì tính chất công việc, Huy thường xuyên vắng nhà nhưng hễ được về với con là anh dành phần chăm sóc, pha sữa, thay bỉm cho bé Bún. Vậy mà mới làm cha được 6 tháng, con gái vừa nhớ hơi, Huy đã ra đi mãi mãi...

Thiếu úy Đỗ Như Quỳnh bên ban thờ chồng, liệt sĩ - Thượng úy công an Phạm Công Huy
Thời gian đầu chồng hi sinh, Như Quỳnh vật vã vì không thể chấp nhận thực tế. Cô sốc. Thẫn thờ. Tuyệt vọng.
"Con gái chúng em giống bố như đúc, càng lớn càng giống anh ấy từ khuôn miệng, nụ cười. Suốt thời gian dài, cứ nhìn con là em lại khóc nhớ chồng. Anh Huy mất vào thời điểm dịch Covid-19 lan rộng, có những ngày dài em chỉ quanh quẩn trong phòng ôm con, nỗi buồn nhớ vì thế như càng nhân lên.
Bố chồng em thì vững vàng hơn nhưng mẹ chồng em dường như không thể vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. Từ ngày con trai mất, hàng ngày đến bữa, mẹ em đều giữ thói quen xới thêm một bát, chia thêm đôi đũa dành cho con trai.
Làm vợ, em đau vì mất chồng nhưng làm mẹ rồi, nhìn cảnh mẹ em "chờ" con mỗi bữa cơm, em thương bà nhiều hơn. Bố mẹ chồng và em an ủi nhau rằng, anh ấy hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vì nước, vì dân thì đó là sự hi sinh cao cả, nên chắc anh ấy sẽ mỉm cười ở thế giới khác. Ngày tháng dần trôi, bé Bún biết bò rồi chập chững đi, biết bi bô học nói, em và bố mẹ chồng lấy cháu làm nguồn vui, niềm an ủi mỗi ngày", Quỳnh nhớ lại.
Tin ở ngày mai
Từ ngày chồng mất, Như Quỳnh phải quen dần với cuộc sống vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha của con. Cách để cô vượt lên mất mát, vững vàng hơn trong cuộc sống là suy nghĩ tích cực, động viên chính mình cố gắng để thay chồng bù đắp cho con.
Bên cạnh đó, như lời Quỳnh tâm sự, điều vô cùng cảm động là bản thân cô và gia đình luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công an thành phố, cơ quan nơi liệt sĩ Phạm Công Huy công tác cùng chính quyền địa phương, họ hàng, bà con khối phố.
"Thời điểm chồng mất, em đang ở nhà nuôi con nhỏ. Dù có bằng tốt nghiệp Trung cấp phòng cháy, chữa cháy nhưng em chưa đi làm và còn đang theo học năm cuối Đại học Văn hóa. Chia sẻ với hoàn cảnh của em, lãnh đạo ngành đã tạo điều kiện, nhận em vào công tác ở Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa (cũ).

Tấm ảnh được phục chế đủ 3 thành viên trong gia đình nhỏ của Thiếu úy Đỗ Như Quỳnh
Nhờ có việc làm ổn định, được cơ quan quan tâm, đồng nghiệp giúp đỡ, em thêm vững vàng trong cuộc sống, chuyên cần với công việc và tin ở ngày mai", Quỳnh kể.
Để đáp ứng yêu cầu công việc, được sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên, Quỳnh vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ nhưng vẫn dành 2 năm đi học lớp Nghiệp vụ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở Học viện Cảnh sát nhân dân.
Mới đây, Quỳnh chuyển công tác về Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làm ở bộ phận tổng hợp. Công việc hành chính ổn định cũng là điều kiện tốt để cô có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con, khi tới đây bé Bún sẽ vào lớp 1.
Trong suốt thời gian chuyện trò, tôi không dám chạm vào nỗi đau và miền riêng của Quỳnh. Nhưng nhìn em còn quá trẻ mà xót xa. Dù được bố mẹ hai bên nội ngoại yêu thương, hỗ trợ nhưng chắc chắn, cuộc sống của mẹ đơn thân sẽ chẳng dễ dàng.
Như hiểu lòng tôi, Quỳnh hướng mắt về phía bức ảnh khổ to của Huy treo trên tường, giọng chùng xuống, đủ để tôi nghe rõ: "Em sẽ vì anh ấy, nguyện nuôi dạy bé Bún thật tốt. Mới 6 tuổi nên Bún còn ngây thơ lắm, Bún chưa hiểu bố hi sinh, bố là liệt sĩ là thế nào. Con bé vẫn tin là bố đang đi công tác, như ông nội bảo. Nhưng em sẽ không thể giấu con được mãi.
Đợi thêm thời gian, con lớn thêm chút và nhận thức rộng hơn, em sẽ giải thích dần cho con. Em sẽ kể cho con nghe về tình yêu, những kỷ niệm đẹp của bố mẹ, về những yêu thương bố dành cho con dù thời gian bên con ít ỏi. Em biết sẽ còn nhiều vất vả nhưng em luôn tin ở ngày mai tươi đẹp.
Em tin mẹ con em sẽ vượt qua nỗi buồn để sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Anh ấy không còn nhưng luôn tồn tại trong tim, nỗi nhớ, cuộc sống của mẹ con em và người thân".
Lời Quỳnh nói với tôi nhưng dường như hay chính xác là em đang tự sự với chồng mình - liệt sĩ, Thượng úy công an Phạm Công Huy.
Ngày 9/1/2020, trong khi làm nhiệm vụ tại xã Phúc Sơn, Hà Nội (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cũ), ba đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22); Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an thành phố Hà Nội, đã anh dũng hi sinh. Nhà nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sỹ Công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.