Người viết trẻ với văn học Việt Nam
Theo nhà văn trẻ LÊ QUANG TRẠNG, cần có những đề án cụ thể về phát triển văn học nghệ thuật, chính sách cho các tác giả để họ có thể sống, sáng tác được bằng nghề, từ đó tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên bức tranh đa dạng cho nền văn học nước nhà.
Kế thừa thành tựu, tiếp thu tinh hoa
- Nhìn lại 50 năm qua kể từ khi đất nước thống nhất, anh nhận thấy đời sống văn học nói chung, văn học trẻ nói riêng như thế nào?
- Văn học Việt Nam sau năm 1975, tức là 50 năm qua, đã phát triển rực rỡ, nhất là khoảng 20 năm trở lại đây khi mà công nghệ phát triển mạnh mẽ. Trong đó, thế hệ viết văn trẻ vừa có sự kế thừa và phát huy thành tựu thế hệ đi trước dày công bồi đắp, từ thể loại, hình thức, đến nội dung, nghệ thuật…; vừa tiếp thu tinh hoa của văn học nước ngoài, khiến các sáng tác đã tiệm cận hơn với đời sống đầy biến động. Có thể nói, chưa có thời điểm nào lực lượng viết trẻ đông đảo và chất lượng như hôm nay.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra, nhất là dưới ảnh hưởng của mạng xã hội, trong khi văn chương là thể loại cần độ lùi thời gian và mang tính dự báo. Liệu rằng nhà văn trẻ có đủ nghị lực, thời gian và độ ngấm để sáng tác những tác phẩm mang tính thời đại? Nếu như có độ lùi, độ lắng thì tác phẩm của họ còn tính thời sự không?...
Mặc dù vậy, tôi nghĩ, với xu thế chung của thời đại và nhìn vào những bước tiến của văn học trẻ nước nhà, chúng ta vẫn có thể tin tưởng thế hệ trẻ sẽ kế thừa xứng đáng thành quả của thế hệ đi trước và có những bước tiến mới.

Nhà văn Lê Quang Trạng
- Như anh vừa nói, sự phát triển của mạng xã hội đặt ra nhiều thách thức với người viết, trong đó có người viết trẻ. Cụ thể, đó là những thách thức gì?
- Người viết trẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn để vừa giữ được tiếng nói riêng, vừa đưa được tác phẩm ra thị trường, đáp ứng nhu cầu người đọc. Câu nói “cơm áo không đùa với khách thơ” đến thời điểm hiện tại vẫn còn đeo bám người viết, cũng bởi, ở Việt Nam, công tác bảo vệ bản quyền tác giả chưa đầy đủ. Do vậy, hầu như các tác giả chưa thể toàn tâm toàn lực sống bằng nguồn tiền từ bản quyền của mình, tức là chưa sống trọn với nghề. Cũng chính vì thế, mặc dù chất lượng có, nghị lực có, nhưng động lực xuyên suốt để theo nghề thì thật khó.
Chuyên môn hóa, giữ gìn bản sắc
- Trước những thách thức như anh vừa nói, người viết trẻ phải làm gì để có những tác phẩm ghi dấu ấn cá nhân, gây ấn tượng với độc giả?
- Tôi nghĩ, các nhà văn trẻ phải chuyên môn hóa, chọn lối đi riêng phù hợp với ưu điểm của mình để theo đuổi một cách xuyên suốt. Khi đó, họ có đủ thời gian và tâm sức để tập trung, đào sâu, sáng tác được các tác phẩm tốt, chinh phục được số đông độc giả, có được chỗ đứng trong xã hội. Giống như Nguyễn Ngọc Tư, với đề tài văn xuôi về con người, mảnh đất miền Tây Nam Bộ, các tác phẩm của chị đã khẳng định được chỗ đứng và thu hút đáng kể lượng độc giả trong và ngoài khu vực.
Nếu ôm đồm nhiều vấn đề, sẽ giống như đứng giữa dòng nước mà chưa chọn được lối đi. Hơn nữa, nếu trải qua quá nhiều thử nghiệm, họ sẽ bị lãng phí thời gian. Thay vào đó chỉ nên chăm sóc, bồi đắp thật màu mỡ cho chính mảnh đất của mình, thành quả nhận được sẽ xứng đáng.

Các nhà văn trẻ trong chuyến thực tế sáng tác tại khu vực miền núi phía Bắc. Nguồn: LM
- Thành quả có thể hiểu là những giải thưởng, giống như sự khích lệ, động viên người viết; nhưng có bao giờ nó trở thành áp lực đối với nhà văn trẻ?
- Tôi nghĩ có cả hai. Giải thưởng là nguồn động lực cho người trẻ phấn đấu và phát triển. Đây cũng là cách ghi nhận và khẳng định vị trí của người viết, giúp họ nhận ra đâu là điểm cần cố gắng. Tuy nhiên, nếu người trẻ không tỉnh táo, mải mê trước cái bóng giải thưởng, họ dễ bị rơi vào dòng xoáy và khó phát triển tốt hơn. Với bản thân tôi, sau khi nhận một số giải thưởng, tôi nghĩ mình đã kết thúc hành trình “sinh con”, kết thúc sứ mệnh đối với tác phẩm đó để tiếp tục “mang thai” tác phẩm mới.
- Mỗi nhà văn với tác phẩm của mình trở thành đại diện phong cách văn học cho khu vực, vùng miền nơi họ sinh sống. Ví dụ, khi nhắc đến văn học Tây Nam Bộ, người đọc trước đây nhớ đến Nguyễn Ngọc Tư, và gần đây là Lê Quang Trạng... Anh suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
- Tôi sinh ra và lớn lên tại An Giang, tỉnh biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, là địa bàn sinh sống của 4 dân tộc: Kinh, Chăm, Hoa và Khmer; ngoài tiếng Kinh, tôi cũng học để viết văn bằng tiếng Khmer. Quá trình đó, tôi nhận thấy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc đều rất độc đáo, đặc trưng; không chỉ phản ánh phong phú và đa dạng vẻ đẹp di sản văn hóa dân tộc mà còn phục vụ phát triển và lan tỏa các lĩnh vực chính trị, kinh tế...
Tuy nhiên, ở miền Tây Nam Bộ, dường như tiếng nói các lĩnh vực trong văn chương còn rất mỏng, cụ thể là văn học dân tộc Khmer, văn học của người Chăm, người Hoa. Có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính là chúng ta chưa đầu tư bài bản, không có cơ chế cụ thể cho sáng tác của người dân tộc thiểu số, về văn hóa các dân tộc thiểu số. Nói cách khác, còn thiếu nơi tiếp nhận các tác phẩm, khiến người viết không có động lực sáng tác lâu dài, điều đó đồng nghĩa không có sự nối tiếp, không có kho tàng để lại cho thế hệ sau.
- Anh có đề xuất gì để khuyến khích tiếng nói văn chương mang tính đặc trưng vùng miền?
- Ở An Giang, sáng tác văn học đề tài dân tộc thiểu số chỉ có 1 - 2 tác giả. Từ đó suy rộng ra, tôi nghĩ cần khuyến khích tác giả ở các địa phương. Cần có những đề án cụ thể hơn về phát triển văn học nghệ thuật, trong đó chú ý chính sách cho các tác giả để họ có thể sống, sáng tác được bằng nghề. Đây cũng là căn cứ để họ nương vào tiếp tục gìn giữ bản sắc dân tộc, từ đó tạo nên bức tranh đa dạng cho văn học nước nhà.
- Xin cảm ơn anh!
































