Người vẽ phố Hội lên những món quà nhỏ
Từ những thanh gỗ nhỏ, chiếc nón lá hay tấm postcard, ông Phan Thế Hiếu đưa mái ngói, đèn lồng và những góc phố quen thuộc của Hội An vào từng nét vẽ. Mỗi món đồ mang một dáng vẻ riêng, in dấu đôi tay của người đã gắn bó gần cả đời với phố cổ.

Qua từng nét cọ, ông Phan Thế Hiếu thu nhỏ hình ảnh phố Hội trên những món quà chỉ vừa lòng bàn tay. Ảnh: DUY AN
Giữa dòng người qua lại ở Hội An, ông Phan Thế Hiếu ngồi xếp bằng bên những lọ màu, vài cây cọ và mấy thanh gỗ còn dang dở. Cây cọ đi từng nét ngắn, từ nền gỗ mộc dần hiện lên mái phố, chiếc đèn lồng, dáng người hay một khoảng màu gợi nhớ phố Hội. Góc làm việc của người đàn ông sinh năm 1977 chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong căn nhà mở ra phố. Xung quanh là tranh, nón lá, postcard và những miếng gỗ nhiều hình dáng. Có món mới được sơn nền, có món đã hoàn thiện và được ký tên “Hiếu Hội An”.
Ông Hiếu bảo mình chưa từng học mỹ thuật. Từ nhỏ thích vẽ, ông tự tập bằng cách quan sát rồi làm theo. Chưa ưng thì sửa, màu chưa vừa thì pha lại. Khoảng những năm 1990, ông bắt đầu vẽ tranh, làm vài món nhỏ để bán. Tay nghề không đến từ trường lớp mà được bồi đắp qua nhiều năm tự mày mò. Có quãng, việc vẽ phải tạm gác lại để nhường chỗ cho mưu sinh. Sau nhiều năm làm bartender trong ngành du lịch, ông Hiếu trở về căn nhà của gia đình. Những lọ màu, cây cọ lại xuất hiện, đưa ông trở về với sở thích đã có từ thuở nhỏ.
Từ những bức tranh ban đầu, ông dần thử sức với các món đồ nhỏ hơn. Đề tài vẫn là những gì thân thuộc quanh mình: mái ngói, đèn lồng, con thuyền, người phụ nữ đội nón, tà áo dài, những giàn hoa và những góc phố đã thành ký ức quen thuộc. Giữa thị trường quà lưu niệm phong phú của phố cổ, ông Hiếu chọn sự khác biệt từ cách làm. “Tôi muốn món quà người ta mang về có một chút Hội An trong đó. Sau này nhìn lại, họ còn nhớ mình đã từng đến vùng đất này”, ông bày tỏ.

Mỗi món quà thủ công mang theo một góc Hội An và dấu ấn riêng của người tạo ra nó. Ảnh: DUY AN
Khoảng một năm nay, ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những sản phẩm nhỏ, mỗi món được xử lý theo vật liệu và cảm hứng riêng. Ông Hiếu nhấc một thanh gỗ đã hoàn thiện lên xem lại. Trên mặt gỗ mài nhẵn là hình người phụ nữ đội nón bên một góc phố. “Tôi cưa bằng tay nên không cái nào y hệt cái nào”, ông nói. Từ một thanh gỗ thô đến khi thành phẩm phải qua nhiều công đoạn: phơi khô, cưa tạo hình, mài, sơn lót rồi mới vẽ. Sự thủ công ấy để lại trên mỗi sản phẩm những khác biệt, từ đường cắt, cạnh gỗ đến độ đậm nhạt của màu. Đó cũng là nét riêng mà ông muốn giữ.
Với ông Hiếu, vẽ trước hết là sở thích đã theo mình nhiều năm, sau đó trở thành cách kiếm thêm thu nhập. Người qua đường có thể đứng ngay bên cạnh, nhìn một miếng gỗ từ lúc còn trống đến khi hình ảnh dần hiện qua từng nét cọ. Có người dừng lại xem ông pha màu, ký tên rồi mới chọn một món mang về. Chính quá trình ấy khiến món quà không chỉ mang hình ảnh phố Hội, mà còn lưu giữ dấu ấn của người tạo ra nó.
Ngoài phố, dòng người vẫn nối nhau qua những bức tường vàng, mái ngói cũ và các cửa hàng sáng đèn. Trong góc nhà nhỏ, ông Hiếu tiếp tục làm món đồ còn dang dở. Hội An dưới tay ông hiện ra qua những nét cọ của người đã sống gần cả đời với phố. Từ những món quà nhỏ, ông giữ lại một phần phố Hội theo cách riêng của mình, để rồi một ngày nào đó, những món quà mang dấu ấn “Hiếu Hội An” tiếp tục theo chân du khách đi xa.



























