Người trưởng xóm 'gieo mầm no ấm' trên biên cương
Năm nay, xóm Khuổi Giào, xã Cô Ba dường như mùa xuân đến sớm hơn. Những ngày cận tết, sương còn quẩn quanh sườn núi đá, nhưng trong xóm đã rộn ràng gói bánh chưng, tiếng trẻ nô đùa trên con đường mới bê tông hóa. Mùi khói bếp hòa cùng hương hồi từ những cánh rừng phía sau xóm tạo nên sắc xuân rất riêng của vùng biên.
Uy tín từ việc dám nghĩ, dám làm
Trước đây, Khuổi Giào đón tết trong lặng lẽ, đường đất lầy lội, chưa có điện, nhiều gia đình còn lo bữa đói, bữa no. Nhưng xuân này đã khác, ánh điện sáng trong từng nếp nhà sàn, con đường mới nối dài niềm vui, trên gương mặt người dân là cảm giác yên tâm của một cái tết đủ đầy. Trong niềm vui xuân ấy, có dấu ấn từ những nỗ lực bền bỉ của trưởng xóm Vầy Văn Hòa, người được tin cậy mỗi khi xóm có việc lớn nhỏ và cũng là người có uy tín của đồng bào nơi biên cương.
Một buổi chiều giáp Tết Bính Ngọ, chúng tôi đến thăm nhà anh Vầy Văn Hòa khi nắng đã ngả vàng trên sườn núi. Ngôi nhà sàn gỗ nằm nép mình bên triền đồi, phía trước là con đường bê tông mới, phía sau mở ra một màu xanh nối tiếp của rừng hồi và những vạt dâu tằm đang lên lộc non. Giản dị, gọn gàng, không phô trương, sự chỉn chu hiện hữu trong từng góc nhỏ của ngôi nhà như cách anh Hòa làm việc với xóm làng: lặng lẽ, bền bỉ và “đến nơi, đến chốn”.
Tiếp chúng tôi bằng ấm nước lá rừng còn nóng, câu chuyện mở ra cũng từ những việc rất đời thường, anh Hòa chia sẻ: Vụ hồi năm nay được mùa, đàn tằm đang vào lứa, bà con trong xóm ai cũng mong tết đến sớm để có thời gian nghỉ ngơi sau 1 năm làm ăn vất vả. Nhưng đằng sau những câu chuyện tưởng như giản dị ấy là cả một quá trình “dám nghĩ, dám làm” kéo dài nhiều năm.
Sinh năm 1988, là người dân tộc Nùng, anh Hòa lớn lên giữa núi rừng Khuổi Giào, nơi cuộc sống từng gắn liền với những mùa giáp hạt, những nương ngô cằn cỗi và con đường đất lầy lội mỗi khi mưa xuống. Tuổi thơ anh đi qua trong cái nghèo, nhưng cũng từ đó hình thành một suy nghĩ bền bỉ: phải làm điều gì đó để xóm mình bớt khổ. Năm 2022, anh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng xóm. Một năm sau, anh trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Nhưng với anh Hòa, danh xưng ấy không phải là vinh dự để tự hào, mà là trách nhiệm của người đứng ra gánh việc chung, nói điều bà con cần nghe và làm điều bà con cần thấy.

Người trưởng xóm gieo mầm no ấm từ rừng hồi nơi biên cương xã Cô Ba.
Với anh, uy tín không đến từ lời nói mà được xây dựng từ hành động. Anh Hòa kể: Ban đầu tôi đưa cây hồi, cây dâu tằm về trồng trên đất rừng ở Khuổi Giào, không ít người lắc đầu nghi ngại. Đất, đá nhiều, giao thông cách trở, đầu ra chưa rõ ràng, làm sao dám bỏ cây ngô, cây sắn quen thuộc để theo mô hình mới. “Bà con tin mình không phải vì mình là trưởng xóm hay người có uy tín. Tin là vì mình làm được việc cho dân. Nói hay mà không làm thì chẳng ai nghe đâu. Tôi nghĩ mình cứ làm trước, làm thật rồi bà con sẽ tin”. Anh Hòa cười chậm rãi nói.
Ý nghĩ “làm trước” ấy được anh Hòa bắt tay thực hiện từ rất sớm. Năm 2011, khi nhiều người còn loay hoay với cây ngô, cây sắn, anh mạnh dạn đưa cây hồi và cây dâu nuôi tằm về trồng trên những quả đồi còn hoang hóa. Khi đó, không ít câu hỏi được đặt ra, rừng núi biên giới khắc nghiệt, cây mới liệu có sống nổi? Đó là sự lựa chọn mang nhiều hoài nghi, nhưng anh tin vào đất, tin vào rừng và tin vào sức lao động của chính mình.
Và thời gian đã trả lời bằng màu xanh. Qua từng mùa mưa nắng, rừng hồi bén rễ, dâu phủ kín triền đồi, những nong tằm trắng muốt dần xuất hiện trong gian nhà sàn. Tiếng tằm ăn lá rào rào mỗi chiều như báo hiệu một cuộc sống khác đang hình thành. Kiên trì đầu tư, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, đến năm 2025, gia đình anh có trên 1 vạn cây hồi, 1,5 vạn cây dâu tằm, mỗi năm thu 600 lít tinh dầu hồi, bán kén tằm gần 380 triệu đồng, cùng với chăn nuôi, mỗi năm gia đình anh thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng.
Những con số ấy không chỉ là thành quả lao động, mà còn là minh chứng sống động để bà con trong xóm tin rằng, đất rừng Khuổi Giào có thể sinh ra của cải nếu biết cách làm ăn.
Mùa xuân ở lại Khuổi Giào
Từ mô hình của gia đình anh Hòa, những buổi họp xóm dần trở nên rôm rả hơn. Không chỉ bàn chuyện xóm mà còn là chuyện cây giống, vốn vay, cách chăm sóc cây hồi, nuôi tằm. Anh kiên trì đến từng nhà vận động, hướng dẫn, thậm chí hỗ trợ giống, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ.
Trong số những người đầu tiên tin và làm theo anh Hòa có anh Sầm Văn Khỉnh, là hộ nghèo nhiều năm của xóm Khuổi Giào. Ngôi nhà của anh Khỉnh nằm sát bìa rừng, trước đây quanh năm chỉ trông chờ vào vài nương ngô, nương sắn. Được mùa thì đủ ăn, mất mùa thì lại lo từng bữa. Tết đến, trong nhà hiếm khi có dư dả, chỉ mong qua năm mới đừng thêm khó khăn.
Anh Khỉnh kể, ngày ấy chính anh Hòa là người nhiều lần ghé nhà, không phải để vận động chung chung mà để cùng ngồi tính toán từng khoảnh đất, từng sườn đồi quanh nhà. “Anh Hòa bảo, đất nhà tôi trồng hồi được, nếu chịu khó làm thì vài năm sau sẽ có của ăn của để. Lúc đầu tôi sợ lắm, nghèo rồi, nhỡ thất bại thì lấy gì mà sống”, anh Khỉnh nhớ lại.
Không dừng ở lời động viên, anh Hòa là người trực tiếp giúp anh Khỉnh chọn giống, hướng dẫn cách trồng, cách chăm sóc từng gốc hồi non. Những ngày đầu trồng hồi, anh Hòa thường xuyên qua rừng nhà anh Khỉnh, chỉ từng việc nhỏ như phát cỏ, bón phân, cách giữ ẩm cho cây qua mùa khô.

Anh Vầy Văn Hòa (thứ 2 từ phải sang) trao đổi, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đến nay, sau nhiều năm chăm sóc, gia đình anh Khỉnh có 2,5 ha cây hồi, mỗi năm cho khoảng 450 lít tinh dầu hồi, có thu nhập ổn định và đã thoát nghèo. Tết này, trong căn nhà sàn mâm cỗ đủ đầy hơn, tiếng cười vui nhiều hơn những năm trước. Anh Khỉnh bảo, điều quý nhất không chỉ là tiền, mà là cảm giác yên tâm vì đã có hướng làm ăn lâu dài, không còn lo cái nghèo đeo bám.
Từ vài hộ làm thử, đến nay, 90/91 hộ dân xóm Khuổi Giào tham gia trồng hồi, nuôi tằm, cả xóm có 245 ha hồi, hơn 85,5 ha dâu tằm, mang lại thu nhập trên 6 tỷ đồng mỗi năm. Hiện chỉ còn 36 hộ nghèo, chiếm 39%. Cái Tết vì thế không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm mong đợi trọn vẹn.
Với anh Hòa, uy tín không được đo bằng chức danh hay lời khen, mà bằng mức độ đồng thuận của bà con trong những việc chung. Năm 2024, khi xóm bàn việc làm đường bê tông nông thôn, không ít người còn băn khoăn trước số ngày công và phần đóng góp của mỗi hộ. Anh Hòa là người đứng ra họp xóm, phân tích rõ lợi ích lâu dài, đồng thời chính gia đình anh cũng đăng ký góp công trước. Hơn 200 ngày công lao động, trên 20 triệu đồng được bà con tự nguyện đóng góp để hoàn thành 250m đường bê tông. Anh còn đứng ra vận động bà con góp sức, góp của để kéo điện về từng nhà với số tiền gần 90 triệu đồng, giúp 100% hộ dân có điện sinh hoạt.
Không dừng lại ở hạ tầng, anh Hòa còn là người đi đầu trong vận động bà con di dời chuồng trại ra xa nhà ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấp hành hương ước, quy ước của xóm. Những việc tưởng chừng nhỏ nhưng lại cần sự kiên trì, mềm dẻo và uy tín thực sự. Nhờ đó, nhiều năm liền trên 80% hộ dân trong xóm đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, xóm Khuổi Giào giữ vững danh hiệu xóm văn hóa. Anh Hòa vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp, là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ, cống hiến không ngừng của người trưởng xóm tận tâm.
Chủ tịch UBND xã Cô Ba Ma Văn Hiếu cho biết: Anh Vầy Văn Hòa là người có uy tín tiêu biểu, làm việc bằng trách nhiệm và uy tín cá nhân. Chính sự gương mẫu của anh đã tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân.
Giữa núi rừng Khuổi Giào, mùa xuân hôm nay đã khác. Và trong sắc xuân ấy, có dấu chân lặng lẽ nhưng bền bỉ của người trưởng xóm Vầy Văn Hòa, người gieo mầm “no ấm” cho bản làng nơi biên cương Tổ quốc.































