Người trẻ kể chuyện vùng đất bằng nghề thủ công

Tiếp cận, gìn giữ và làm mới nghề thủ công truyền thống đang được thế hệ trẻ phố Hội nỗ lực thực hiện.

Chị Trương Mi Sa mong muốn kể những những giá trị văn hóa truyền thống qua nghề thủ công. Ảnh: NAM BÌNH

Chị Trương Mi Sa mong muốn kể những những giá trị văn hóa truyền thống qua nghề thủ công. Ảnh: NAM BÌNH

Trương Mi Sa (SN 1991) - một người con phố Hội, đang cùng bạn bè mình triển khai nhiều dự án văn hóa tại phố cổ Hội An.

Kể chuyện văn hóa từ nếp áo xưa

Năm 2024, Trương Mi Sa cùng chị Nguyễn Thị Mộng - một đồng nghiệp cũng yêu thích văn hóa truyền thống, thực hiện dự án Hồi cổ Việt phục.

Bắt đầu với áo ngũ thân, họ tiếp tục tìm hiểu Nhật Bình, giao lĩnh, tứ thân, áo dài, áo bà ba… Qua từng kiểu áo, câu chuyện về kỹ thuật may, chất liệu, thẩm mỹ và đời sống ở mỗi thời kỳ dần hiện rõ hơn.

Với những người trẻ này, cái khó nhất không phải cắt may hay xử lý cấu trúc áo, mà chính ở khâu tiếp nhận tư liệu. Nguồn thông tin về trang phục Việt ở nhiều thời kỳ không phải lúc nào cũng đầy đủ; có giai đoạn tương đối rõ, nhưng cũng có những khoảng trống buộc người nghiên cứu phải lần tìm, so sánh và đối chiếu từ nhiều nguồn.

“Muốn đưa một chi tiết của trang phục xưa vào thiết kế hôm nay thì trước hết phải biết nó xuất phát từ đâu, có cơ sở gì”, chị chia sẻ.

Bởi vậy, trước bản vẽ mới đôi khi là cả quãng thời gian đọc và tìm hiểu. Với chị, làm mới một kiểu áo không có nghĩa là rời khỏi những gì đã làm nên bản sắc của nó. Chiếc áo ngũ thân lấy cảm hứng từ cổng chùa Bà Mụ là một ví dụ.

Trong quá trình tìm hiểu về gia tộc Trương Đôn Hậu của mình, chị biết công trình này gắn với cụ tổ đời thứ ba Trương Chí Thi, người vẽ bản thiết kế cổng Cẩm Hải Nhị Cung (chùa Bà Mụ). Từ những đường nét kiến trúc ấy, chị phát triển họa tiết cho áo ngũ thân.

Thay vì đưa nguyên mẫu lên vải, chị tiết chế thành các đường kỷ hà, kết hợp với màu sắc đương đại. Một dấu ấn kiến trúc quen thuộc của Hội An vì thế hiện diện trong thiết kế theo cách mới, đồng thời nối với câu chuyện gia đình.

Bên cạnh đó, từ những trang tư liệu về nghề dệt, nhuộm xưa, chị Trương Mi Sa bắt đầu thử nghiệm với những sắc màu tạo nên từ nguyên liệu tự nhiên. Mỗi loại cho một sắc thái riêng, thậm chí cùng một nguyên liệu nhưng giữa các mẻ nhuộm vẫn có những khác biệt nhỏ.

Chị đặc biệt thích những gam màu trầm, dịu bởi cảm thấy chúng gần với sắc thái cổ kính của Hội An. Nhưng để có được màu như mong muốn, người làm phải kiên nhẫn với từng công đoạn. Những lần thử nghiệm ấy giúp chị hiểu sâu hơn về chất liệu và sự công phu của một tấm vải làm bằng phương pháp thủ công.

Trương Mi Sa hướng dẫn nhuộm vải thủ công. Ảnh: NAM BÌNH

Trương Mi Sa hướng dẫn nhuộm vải thủ công. Ảnh: NAM BÌNH

Không gian kết nối

Mối quan tâm của chị Trương Mi Sa với nghề thủ công dần mở rộng ra ngoài câu chuyện của trang phục. Quanh chị khi ấy còn có những người trẻ cùng yêu những sản phẩm làm bằng tay, nhưng mỗi người gắn với một chất liệu, một cách làm khác nhau.

Từ những lần gặp gỡ, trò chuyện, ý tưởng về không gian chung dần hình thành, nơi người làm nghề có thể giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kỹ thuật và kể những câu chuyện gắn với văn hóa bản địa. Những phiên chợ hằng tháng trở thành dịp để mỗi nghề được kể theo một cách riêng: khi là ký ức nghề may Hội An, khi là hành trình của nghề da thủ công, lúc lại từ những mảnh gỗ, vải vụn được tận dụng để tạo nên sản phẩm mới.

Từ những phiên chợ định kỳ, Xóm thủ công Hội An dần thành hình trong năm 2023. Không chỉ trưng bày sản phẩm, các thành viên còn tổ chức trình diễn nghề, giao lưu và những buổi trải nghiệm để người xem hiểu thêm từng công đoạn phía sau một món đồ làm bằng tay.

Tháng 4/2024, Xóm thủ công Hội An có địa điểm hoạt động riêng, tạo điều kiện để việc trình diễn và trải nghiệm diễn ra thường xuyên hơn. Sau khi không gian này bị bão làm hư hại nặng, nhóm phải tạm dừng một thời gian.

Đầu năm 2025, xóm mở lại tại địa điểm mới trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Hội An Tây), tập trung vào ba mảng chính gồm mặt nạ hát bội, da thủ công và cổ phục Việt.

Chị Trương Mi Sa chia sẻ, ngay từ đầu, chị và các cộng sự hướng đến việc tạo không gian để người làm nghề và công chúng có thể gặp nhau. Ở đó, mỗi sản phẩm là điểm bắt đầu cho những câu chuyện rộng hơn về kỹ thuật, ký ức và đời sống văn hóa. Với chị, để một người trân trọng nghề, trước hết họ cần có cơ hội hiểu nghề và trực tiếp chạm vào quá trình làm ra sản phẩm.

Chị vẫn nhớ một nữ du khách Australia ngoài 60 tuổi từng tham gia lớp làm mô hình cổ phục Việt. Buổi trải nghiệm kéo dài gần ba giờ vì người khách liên tục hỏi về những nét riêng của trang phục Việt trong mối liên hệ với các nền văn hóa Đông Á. Từ việc thực hành, câu chuyện dần mở sang áo ngũ thân, tứ thân, yếm và nhiều dạng trang phục dân gian khác.

Trong khi đó, sau khi tham gia nhuộm vải, nhóm nữ sinh Trường THPT Nanza (Nhật Bản) chia sẻ, họ cảm nhận rõ hơn sự chậm rãi, tỉ mỉ cần có trong công việc thủ công khi tự tay thao tác với nguyên liệu, quan sát màu dần biến đổi trên vải.

Những buổi trải nghiệm như vậy cũng là điều chị mong muốn duy trì ở Xóm thủ công Hội An. Với chị, điều đáng quý sau mỗi buổi trải nghiệm không chỉ là thành phẩm, mà còn là sự tò mò được khơi lên, để người tham gia hiểu hơn về công sức của người làm nghề và những câu chuyện văn hóa ẩn sau từng sản phẩm.

NAM BÌNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-tre-ke-chuyen-vung-dat-bang-nghe-thu-cong-3351269.html