Người thương yêu mai vàng

Mấy chục năm trước, phố mới là rừng xanh. Người khai khẩn đất rẫy xua đẩy rừng lùi xa vô núi chục cây số. Xóm làng trải qua bao phen bĩ cực mới tới lúc bình yên. Giờ đây đường làng đúc bê tông, đôi bên mọc lên vài nhà lầu, biệt thự mái xanh, mái đỏ. Dịch vụ thời trang làm móng đẹp, làm đầu đẹp, chen lẫn quán phở, tiệm cà phê, chộn rộn trương lên bảng hiệu đèn màu lấp lóa.

Tranh minh họa: Lý Long

Tranh minh họa: Lý Long

Người còn lưu luyến, thương nhớ rừng, tìm cách đem rừng về phố. Đa dạng cách chơi cây rừng: bằng lăng, giáng hương, cây sung, lộc vừng, mai vàng... khoe dáng thế rừng bên sân nhà. Nổi tiếng nơi phố mới là anh Lập có khu vườn trồng mai vàng, giống thuần chủng năm cánh hoa. Anh Lập mắt sáng, trán rộng, hiền lành chân chất, không vợ con, sống độc thân mấy chục năm rồi. Bạn hỏi thăm tình cảnh đơn chiếc. Lập cười nói: “Mình có trăm đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp rồi”. Là trăm cây mai vàng mà anh chăm chút từ khi có hai lá mầm nhỏ xíu đeo cái hột mai đen tuyền.

Mùa xuân tới, vườn mai anh Lập trổ bông vàng sáng rực đất trời. Thương khách lui tới ngắm nghía những cội mai già quắc, gốc to tướng, nhăn nheo, xù xì. Họ trầm trồ, trả giá, thuận mua, vừa bán. Tết Nguyên đán, anh Lập thu về trăm triệu tiền cũng xứng đáng bù đắp công sức quãng đời người thương yêu mai vàng, dang thân mình với gió sương, bao tháng ngày nắng mưa dãi dầu. Cội mai được anh Lập đặt tên là “mai phượng vũ” có dáng phượng đang múa, điệu múa tươi sáng, khỏe khoắn, dẻo dang. Ông khách bụng bự mặt béo nẫng sẵn sàng móc bóp giao ngay chục triệu tiền. Ông cứ đi dạo vòng vòng cội mai. Mắt ngó chăm chăm vào gốc mai nu nần, u cục, nhăn nheo, mà lại trẩy ra nhành mai duyên dáng, mềm mại như cánh phượng. Bông mai năm cánh tròn đều ôm ấp nhụy hồng. Rừng bông mai sáng rực góc vườn. Rừng nụ mai hé cánh đợi chờ mùng 1 tết.

Thuở trước, Lập và nhóm thợ rừng ăn dầm nằm dề trong rừng núi Ông. Chung chi tiền với mấy gã mặt rằn được giao việc bảo vệ rừng. Bốn bề rừng xanh, suối sâu, đèo dốc. Chim kêu, vượn hú, mễn toác, beo gầm. Trong núi rừng hoang vắng, lạnh lẽo cần phải có rượu thịt giải buồn. Thợ rừng biết ý ghé trạm thảy vô can nhựa năm lít rượu đế với cặp gà choai thì mấy gã cho đường đi. Rượu thịt được thợ rừng tặng cho, đâu có tốn tiền, cần là có ngay, cứ ăn nhậu xả láng. Kệ nó! Cây gõ đỏ bị cưa sẽ mọc lên chồi mới. Vài ba năm sau là xanh nghịt trở lại.

Không thể đếm được bao nhiêu cây gõ, cẩm, lim, trắc trong núi đã gục ngã xuôi về phố phường cùng bọn đầu nậu buôn gỗ ngày càng béo phị. Đám thợ rừng thì bị muỗi hút cạn máu, mặt xanh lét, môi thâm sì, di chứng bệnh sốt rét kinh niên. Mấy gã mặt rằn thì bị xơ gan cổ trướng vì nghiện rượu. Thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại. Flycam chụp không ảnh phát hiện rừng bị lõm nhiều. Màu xám trùm lên màu xanh. Kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, đuổi việc. Kiểm tra siết chặt chốt cửa rừng. Thợ rừng giải nghệ về làng trồng khoai mì, trồng thanh long. Có hồ xanh trên núi rồi, đủ nước tưới vườn không sợ nông nhàn, thất nghiệp.

Lập có hai sào đất vườn rẫy, anh trồng khoai mì, bắp, đậu thu nhập không đáng kể phải chuyển đổi cây trồng. Nhờ hương hồn liệt sĩ Hoàng Mai linh thiêng báo mộng nên anh quyết tâm đổi đời bằng cách lập vườn trồng cây mai vàng. Lập còn nhớ rõ năm ấy đi cưa gỗ trong rừng núi Ông. Quá nửa đêm, Lập nằm mơ thấy gió lay động rừng xào xạc. Vầng hào quang sáng lóa soi thiếu nữ áo vàng xinh đẹp tha thướt lướt qua. Bàn tay nàng nắm đầu võng lay thức: “Dậy! Dậy mau! Leo lên đồi cao!”. Lập giật mình thức dậy thấy gió thổi ào ào, hơi nước mát lạnh. Đầu nguồn sấm chớp rung giật liên hồi. Lập kêu nhóm thợ rừng thức dậy chuyển chỗ ngủ cùng vật dụng trên đồi cao. Vừa xong, cuồng lũ hung hiểm ùn ùn kéo về quét qua hẻm núi. Cây gỗ, cành nhánh, đá hộc, hằm bà lằng hổ lốn trôi về nghìn nghịt. Lập thầm nguyện lời thành tâm cảm ơn hồn thiêng thiếu nữ.

Cánh võng chuyển lên đồi cao treo nơi cội mai. Lập tiếp giấc ngủ ngon, lại nằm mơ làn hương thơm thanh thoát, nhẹ nhàng buông phủ trên đầu võng. Thiếu nữ mặc áo vàng tươi đứng bên võng biểu: “Anh Lập về nhà trồng mai, đừng đi cưa gỗ nữa!”. Trời sáng bảnh, Lập thấy rõ ràng trên đồi chỗ treo võng là cội mai vàng to tướng, vòng tay ôm không trọn. Nhành mai xòe ngang cánh phượng. Mặt đất dưới gốc mai, hột mai mới đội đất nảy mầm nhiều lắm. Hàng trăm cây mai tí ti xòe đôi lá mới như những đôi mắt xanh biếc nhìn Lập.

Huỳnh thợ rừng đô con, mặt quắt, lanh lợi, cũng tới bên cội mai ngắm nghía kỹ càng, sờ vuốt gốc mai thì phát hiện mảnh đạn thép găm gốc mai trồi lên sẹo lồi lõm bó ôm vết thương. Mai đau đớn thương tích, thân xác nu nần, gồ ghề, nhăn nheo lưu lại dấu vết thời gian nghiệt ngã. Huỳnh nhẩm tính độ giá bán cội mai này cho đại gia Tiến chắc được hai chục triệu tiền. Dự định thuê mười công thanh niên dọn đường vào hẻm núi hết năm triệu đồng. Thuê máy đào chuyển về làng hết năm triệu đồng. Cũng còn kiếm được mười triệu đồng tiền khỏe re. Huỳnh âm thầm vạch kế hoạch đào chuyển cội mai ra khỏi hẻm núi.

Lập về nhà mua trăm bầu cây, vô đất trộn phân chuẩn bị trồng mai. Anh lại vào rừng đem theo của lễ: gạo, muối, trầu cau, rượu; bộ tam sên: trứng vịt, thịt heo, cá đuối khô thắp nhang dâng cúng tạ ơn thoát khỏi tai họa cuồng lũ. Anh khéo léo bứng trăm cây mai con được hai lá mầm đặt vào xô đất, tưới nước trùm lá cây che mát trên đường về.

Già Lăng nếp gấp thời gian hằn trên mặt nhăn nheo. Thân thể trui sắt như lõi cây căm xe. Đôi mắt còn tinh. Đôi tai còn thính. Già là chủ quán nước giải khát nơi cửa rừng. Vài lon bò húc, chai trà xanh. Mấy gói thuốc lá. Thẩu kẹo. Phong bánh. Bán hết hàng già gọi điện thoại, đại lý cho người chở hàng tới quán. Chút tiền lời già sống qua ngày. Lập ghé quán dừng nghỉ. Già hỏi: “Sao con không cưa gỗ nữa?”. “Dạ con giải nghệ rồi. Bây giờ con trồng mai”. Già Lăng kể chuyện mấy năm trước, đoàn bộ đội Trung ghé quán nhỏ trên độc đạo ra cửa rừng núi Ông. Trong ba lô có quách đựng hài cốt liệt sĩ và kỷ vật đặt trên chạc ba cây rừng. Trung thắp nhang khấn vái hương hồn liệt sĩ Hoàng Mai hãy về với quê hương bản quán Hàm Thuận. Già Lăng biết Trung và đồng đội đi tìm hài cốt liệt sĩ nên gạn hỏi câu chuyện. Trung kể mùa xuân năm ấy, cô Mai là người dẫn đường cho Trung về nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới. Cô Mai hai mươi tuổi, khỏe mạnh, xinh đẹp. Cô bộ đội tiền phương phụ trách binh trạm Đèo Gió Lạnh cuối Nam Trường Sơn. Cô Mai đưa đón hàng trăm bộ đội chủ lực vượt sông Lang, qua đỉnh núi Ông, tới Lạc Hà tiến lên tham chiến mặt trận Hoài Đức đang hồi ác liệt.

Khi dừng nghỉ ăn cơm, cô Mai dặn dò: “Anh Trung xuống sông Lang lội ngược dòng gặp ngã ba sông, về bên trái chừng cây số có cây lộc vừng to hai người ôm nơi bờ sông là nơi đóng quân trung đoàn Quyết Thắng đơn vị của anh”. Hôm đó, cô Mai dẫn Trung tới hẻm núi thì lọt vô ổ phục kích của bọn thám báo. Hai người tựa nòng súng AK vào gốc cây bắn trả quyết liệt. Cuộc chiến đấu không cân sức. Hai người đối đầu với trung đội địch. Mai và Trung ném tất cả lựu đạn nổ cản đường quân địch. Cả hai đều bị thương. Cô Mai biểu: “Anh Trung chạy đi. Tôi bị gãy chân rồi”. Bọn địch bắn đạn pháo dội nát hẻm núi. Trung thấy đạn nổ trùm lên gốc cây. Trung cố chạy thoát ra khỏi trận địa, dầm mình xuống dòng sông Lang. Chạng vạng tối Trung quay trở lại hẻm núi gom xương thịt Mai vào gói ni-lông đào hố vùi xuống gốc mai. Trung khóc thương vĩnh biệt đồng đội.

Cội mai bây giờ lớn thêm nhiều. Nhành lá sum suê buông xòe mát rợp. Thân xác cô Mai tan rửa hòa vào đất thấm trong cội rễ. Trung và đồng đội thành tâm khấn vái. Tìm kiếm mãi còn vài mảnh xương nhỏ. Máy dò kim loại tìm được chiếc kẹp tóc bằng inox vẫn sáng choang có khắc hai chữ Hoàng Mai. Già Lăng nghe xong câu chuyện lòng xúc động rưng rưng.

Hẻm núi hôm ấy rầm rập bọn thợ cưa dọn đường. Huỳnh điều khiển cưa máy gầm rú choáng óc. Cây rừng lớn nhỏ đau đớn ngã rạp. Bầy thú rừng hoảng sợ chạy trốn. Chim chóc lo lắng chui rúc vào tổ. Vượn núi trèo tuốt cành cao ngó bọn người hung dữ. Núi rừng kinh động trước cơn nguy khốn. Xe máy bàn tay sắt như con quái thú lừng lững tiến vào hẻm núi đào xúc gốc mai. Kế hoạch đáng giá hai chục triệu tiền của Huỳnh thu hút hấp dẫn bọn kẻ cướp lăm le đoạt mạng cây rừng.

Xe xúc hung bạo giơ càng đào đất quanh gốc mai, bỗng nhiên bị bung chốt sắt. Bàn tay sắt khổng lồ rớt ra, tuột vào khe núi. Cái càng bị mất bàn tay như rô-bốt què cụt. Cả bọn thợ rừng xúm nhau móc dây cáp tời bàn tay sắt lên lắp vào để đóng chốt, thì tìm mãi cái chốt rơi vùi vào đất. Tìm được rồi, đóng chốt. Máy xúc gầm thét như con thú điên xông lên giơ bàn tay sắt, thì tắt máy, xì hơi, lặng thinh. Lái xe Tài nóng nảy nhảy xuống bị gốc cây thọc bắp chân chảy máu tòe loe đỏ lòm. Huỳnh xé ống quần băng vết thương cầm máu cho Tài. Tài sửng cồ: “Ông Huỳnh không cúng rừng phải không? Tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện xui rủi lạ lùng”. “Cúng cái gì, xong việc, về nhà nhậu xả láng. Phần mày năm triệu tiền, cố gắng lên!”. “Để tôi coi máy sao lại tắt ngang xương”. Chiều xuống hẻm núi tối hù. Tài lụi hụi dưới gầm xe. Cũng còn may máy xúc lại nổ vang. Đèn pha sáng rực. Bàn tay sắt giơ lên chưa kịp bấu đất, lại tắt máy. Lần này máy tịt luôn, không thèm nổ, đèn pha tối thui. Tài mặt mày lem luốc, què giò, chán nản, thất vọng. Huỳnh gằn giọng: “Tao đã biểu chuẩn bị trước cả tháng mà máy móc như đồ cà giựt vậy hả?”. Cả bọn ăn cơm rồi quay đầu về làng. Tài chân bị thương đi cà nhắc, mặt mếu xệch: “Ai giữ máy cho tôi?”. Huỳnh gắt: “Máy cà giựt ai mà thèm lấy”.

Tới khuya, bọn thợ rừng về tới quán già Lăng, mệt mỏi, rũ riệt, ngủ ngon như chó con. Già Lăng biểu Huỳnh: “Cội mai trong hẻm núi có linh hồn liệt sĩ cư ngụ mấy chục năm rồi. Bọn mày không bứng được đâu. Nghe lời già, ngày mai trở vô rừng cúng bái thành tâm. Đem máy về, đừng làm kinh động rừng”. Huỳnh nghe lời già Lăng, làm theo đúng. Quả nhiên, Tài điều khiển được máy nổ quay đầu về làng.

Tới bây giờ, cội mai dáng phượng vẫn sống khỏe đẹp trong khu rừng bảo tồn núi Ông. Du khách tới thăm viếng, ngắm mai lưu luyến không muốn rời bước chân. Anh Lập với già Lăng xây dựng am thờ liệt sĩ Hoàng Mai, nhang khói ấm cúng trong hẻm núi. Mùa xuân về, cây trổ bông mai vàng thơm ngát, sáng rực đất trời. Hương nhụy kết hột giống đen tuyền rơi xuống gốc, nảy nở ngàn vạn cây mai cho đời sau.

Truyện ngắn: NGUYỄN BÁ KHƯƠNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-thuong-yeu-mai-vang-438190.html