'Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi...'
Ngày 19-8-1945 đánh dấu thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội, mở đầu cao trào giành chính quyền trên cả nước, chấm dứt ách thống trị của thực dân, phong kiến.
Tiếp đó, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra sự ra đời của Nhà nước độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á.
Hai sự kiện lịch sử trọng đại này đã có sức tác động mạnh mẽ đến nhiều nhà thơ Việt Nam. Trong “Người đi tìm hình của nước”, Chế Lan Viên từng dự báo từ rất sớm: “Luận cương của Lênin theo người về quê Việt/ Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi/ Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất/ Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai”. Và không lâu sau đó, ông đã thốt lên đầy xúc động: “Người thay đổi đời tôi/ Người thay đổi thơ tôi”.
Trực tiếp hơn, Xuân Diệu có bài “Ngọn quốc kỳ” với những câu thơ: “Cuộc khởi nghĩa phá tan đời nô bộc/ Lần đầu tiên theo cờ đỏ sao vàng”. Tố Hữu có bài thơ “Sáng 2 tháng 9”: “Hôm nay, sáng mồng 2 tháng 9/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/ Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín/ Bỗng vang lên tiếng nói ân tình”, và trong “Huế tháng Tám”: “Ngực lép bốn ngàn năm/ Trưa nay cơn gió mạnh/ Thổi phồng lên, tim bỗng hóa mặt trời”. Cả ba bài thơ đều ngân vang một giọng điệu hào hùng, tràn đầy khí thế của dân tộc trong giờ phút lịch sử.
Vẫn Tố Hữu, hai sự kiện trọng đại ấy còn trở đi trở lại trong thơ ông ít nhất hai lần. Lần thứ nhất trong “Ta đi tới”: “Đã tan tác những bóng thù hắc ám/ Đã sáng lại trời thu tháng tám/ Trên đường ta về lại Thủ đô/ Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ”. Lần thứ hai trong “Bác ơi!”: “Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa/ Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta/ Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó/ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
Trong “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi, đoạn kết có 4 câu: “Súng nổ rung trời giận dữ/ Người lên như nước vỡ bờ/ Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!”. Trong đó, “Súng nổ rung trời giận dữ” mở đầu bằng âm thanh dồn dập, vang vọng, gợi khí thế sấm sét của toàn dân tộc vùng lên chống giặc. Hai chữ “giận dữ” không chỉ tả sức mạnh vật chất của tiếng súng, mà còn diễn tả cơn phẫn nộ tích tụ từ bao năm bị áp bức.
Còn “Người lên như nước vỡ bờ” là phép so sánh vừa quen thuộc trong đời sống nông thôn Việt, vừa hùng tráng. Nước vỡ bờ vốn là sức mạnh không gì ngăn nổi, khi áp dụng vào hình ảnh nhân dân khởi nghĩa thì tạo cảm giác mãnh liệt, trào dâng... “Nước Việt Nam từ máu lửa” gói trọn cả một quá trình lịch sử: Từ đau thương, mất mát, hy sinh, dân tộc mới giành lại quyền sống. Hình ảnh “máu lửa” vừa là hiện thực chiến tranh, vừa là chất lửa hun đúc ý chí.
“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” là hình ảnh ẩn dụ giàu sức gợi: Đất nước như con người vừa thoát khỏi kiếp lầm than (“rũ bùn”), vừa rạng rỡ trong ánh sáng độc lập (“sáng lòa”) với tư thế “đứng dậy”. Từ trạng thái chìm dưới bùn lầy nô lệ, Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, cao đẹp và tự tin. Điểm nhấn của bốn câu kết trên nằm ở câu: “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Chỉ bằng 6 từ ấy thôi, Nguyễn Đình Thi đã gọi tên ra được bản chất, sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám và những gì Cách mạng Tháng Tám đã mang lại cho dân tộc ta, một cách rất tài tình.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhắc lại với những vần thơ hào sảng của một thời lịch sử không chỉ giúp ta ôn lại khí thế quật khởi của dân tộc, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của thi ca cách mạng. Và chắc chắn, những vần thơ ấy sẽ còn đồng hành cùng dân tộc qua năm tháng.