Người phụ nữ Mông 'giữ lửa' gia đình
Từ những ngày gian khó chỉ có cơm không với đĩa rau su su luộc chấm ớt, đến khi trở thành chủ một homestay, chị Mùa Thị Xá ở bản Tà Xùa (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La) vẫn luôn giữ trọn vai trò người 'giữ lửa' gia đình, đồng thời mạnh mẽ vươn lên phát triển kinh tế, gìn giữ nét đẹp văn hóa bản làng.

Gia đình chị Mùa Thị Xá
1. Ngọn lửa ấm trong căn nhà nhỏ
Trong căn nhà nhỏ ở bản vùng cao Tà Xùa, bếp nhà chị Mùa Thị Xá lúc nào cũng đỏ lửa. Với chị, gia đình hạnh phúc không phải là điều gì cao xa mà chỉ đơn giản là tiếng cười, sự tôn trọng, thấu hiểu giữa các thành viên. "Gia đình yên ấm, hạnh phúc là nơi ai cũng mong muốn trở về, không có trách móc vô lý, chỉ có tiếng cười, sự quan tâm và thương yêu", chị Xá chia sẻ.
Một ngày của chị Xá bắt đầu rất sớm. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, chị nấu bữa sáng cho cả nhà, đưa con đi học, rồi đến nơi làm việc. Buổi trưa, chị tranh thủ nấu cơm, nghỉ ngơi chốc lát trước khi quay lại công việc. Cũng trong thời gian ngắn buổi trưa, chị và chồng vẫn cố gắng bàn bạc, sắp xếp công việc để homestay vận hành trôi chảy.
Trước đây, khi chưa bận rộn nhiều việc, chị Xá từng dành gần như toàn bộ thời gian cho homestay, nay phải san sẻ và tính toán kỹ lưỡng để vừa làm tốt công việc hiện tại, chu toàn việc gia đình vừa giữ cho hoạt động tại homestay luôn ổn định. Chiều tan làm, chị đi chợ mua thức ăn cho bữa tối, chồng chị sẽ nấu ăn hoặc tắm cho con. Sau bữa cơm tối, chị Xá giải quyết nốt công việc trong ngày trước khi đi ngủ để chuẩn bị ngày mới.
Công việc không tránh khỏi những lúc mệt, khi đó chị Xá chọn ngồi nghỉ, hít một hơi thật sâu giúp tinh thần dịu lại, rồi uống trà Shan tuyết để xua tan mệt mỏi. Thêm nữa, chỉ cần nghĩ đến các con, chị lại như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục công việc. "Tôi chỉ mong các con biết quan tâm tới gia đình, biết yêu thương, chia sẻ và sống tử tế, vững vàng trước khó khăn, không dễ bỏ cuộc", chị Xá bộc bạch.
Chính những điều giản dị ấy đã "giữ lửa" cho tổ ấm gia đình, cho thấy sự bền bỉ của người phụ nữ Mông âm thầm vun vén cho hạnh phúc gia đình.
2. Bước ngoặt từ du lịch cộng đồng
Ít ai biết rằng vợ chồng chị Mùa Thị Xá và anh Hờ A Chay đã từng trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn. Cả gia đình chỉ trông vào nương ngô, nương lúa, bữa cơm thường ngày chỉ có cơm trắng và đĩa rau su su luộc chấm ớt. Thỉnh thoảng, anh Chay đi làm thuê có thêm vài chục nghìn đồng thì mới dám mua chút cá khô về cho cả nhà được một bữa ngon hơn.

Bà Lường Thúy Vinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La:
Chúng tôi nhận thấy nhiều phụ nữ dân tộc Mông ở Tà Xùa đã mạnh dạn khởi nghiệp từ du lịch. Đây là sự thay đổi trong nhận thức, rất tích cực. Du lịch tạo ra nhiều vị trí việc làm ngay tại địa phương cho bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ Mông. Nhờ đó, chị em không còn phải đi làm ăn xa như trước, vừa có thêm thu nhập, vừa vẫn dành được thời gian chăm sóc chồng con.
Phụ nữ và thế hệ trẻ sẽ là nhân tố quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch Tà Xùa trong thời gian tới. khi phụ nữ tham gia vào hoạt động du lịch, họ tạo ra thu nhập và lan tỏa được những nét đẹp văn hóa dân tộc Mông đến du khách.
Cơ duyên đến vào năm 2017, khi một người quen từ Hà Nội đưa khách lên Tà Xùa. Gia đình chị khi ấy đón họ ở và ngủ lại, ăn cơm cùng, để lại nhiều ấn tượng cho khách. Thấy khách ngày một đông, vợ chồng chị Xá bàn nhau vay vốn Ngân hàng Chính sách, dựng căn nhà sàn để làm homestay. Ban đầu, giá phòng chỉ 50 nghìn đồng/đêm/khách. Thời gian sau, khách ngày càng đông, homestay dần kín chỗ, vợ chồng chị lại vay thêm để mở rộng quy mô.
Những ngày đầu, khó khăn chồng chất với vợ chồng chị khi thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chưa quen quản lý dịch vụ, chưa biết quảng bá. Chị Xá phải học từng việc, từ đón khách với thái độ thân thiện đến khéo léo xử lý khi phát sinh tình huống bất ngờ. "Mình không được ngại khó, cái gì chưa biết thì quan sát, học hỏi dần dần", chị Xá nhớ lại.
Giờ đây, homestay Tú Mỷ của vợ chồng chị Xá đã trở thành điểm đến, lựa chọn của nhiều du khách. Tại đây, du khách muốn thưởng thức gà bản, lợn đen, chị lại vào bản mua về chế biến. Còn anh Chay thì tranh thủ làm lái xe đưa khách đi "săn" mây, ngắm cảnh tại những địa điểm nổi tiếng của "thiên đường mây" Tà Xùa. Nhờ vậy, thu nhập của vợ chồng chị đã tăng lên hàng chục triệu đồng/tháng, mang lại cuộc sống đủ đầy hơn, các con của anh chị được học hành đến nơi đến chốn.
Không giữ riêng cơ hội cho mình, chị vận động chị em trong bản mạnh dạn cùng tham gia làm dịch vụ. Hai đội văn nghệ được thành lập, các thành viên múa, hát giao lưu cùng du khách vào những tối cuối tuần, với những điệu múa hiện đại, nhưng đặc biệt hơn cả là những bài múa ném pao, giã bánh dày, hái chè,… vừa giữ nét văn hóa dân tộc Mông, vừa mang lại nguồn thu vài triệu đồng mỗi buổi.
"Nhờ làm du lịch, chị em cũng bớt khó khăn. Có người làm phục vụ tại các cơ sở kinh doanh cũng kiếm được 5 - 6 triệu mỗi tháng. Người Mông ngày trước quanh năm chỉ biết làm nương, nay đã tự tin làm ăn, biết giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình tới du khách", chị Xá vui mừng.
3. Gìn giữ bản sắc truyền thống và những mong muốn giản dị
Dẫu bận rộn với công việc nhưng chị Xá vẫn luôn ý thức gìn giữ nếp sống truyền thống. Trong gia đình, các nghi lễ, phong tục được chị duy trì đều đặn, chu toàn như một cách nhắc nhở các con về cội nguồn.
Vào mỗi dịp lễ, tết, vợ chồng chị cùng các con đều diện những bộ trang phục Mông rực rỡ sắc màu. Những ngày thường, bọn trẻ cũng thích mặc trang phục dân tộc, nhưng vì váy, áo khá dày nên chúng chỉ mặc nửa buổi. "Quan trọng là các con thấy vui khi mặc trang phục dân tộc mình", chị Xá chia sẻ.
Khi nói về phụ nữ vùng cao, chị Xá trăn trở rằng, muốn thay đổi cuộc sống, chị em cần có kiến thức, phải biết tiếng phổ thông, cần được học hành để có kiến thức chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái và biết cách làm kinh tế. Chị mong có thêm những lớp xóa mù chữ, những buổi tập huấn kỹ năng, cùng nguồn vốn vay ưu đãi và phương tiện sản xuất để phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, thoát khỏi cảnh quanh năm vất vả với nương rẫy. "Phụ nữ mà tự tin, có kiến thức, có vốn thì sẽ vươn lên làm giàu và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc ngay trên mảnh đất quê hương mình", chị Xá gửi gắm.
Mong muốn giản dị đó của chị Xá cũng là ước mong chung của nhiều phụ nữ vùng cao. Những người phụ nữ vừa "giữ lửa" gia đình, vừa khát khao được tham gia làm kinh tế, để con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng bản làng khởi sắc, giàu mạnh.
Kinh nghiệm "giữ lửa" và làm kinh tế của chị Mùa Thị Xá
- Giữ gia đình êm ấm: Quan tâm, thương yêu, tôn trọng nhau, tạo tiếng cười, tránh trách móc, để mỗi thành viên luôn mong được trở về tổ ấm của mình.
- Quản lý thời gian: Sắp xếp công việc hợp lý, tranh thủ nghỉ ngơi, biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân.
- Tự tin khởi nghiệp: Mạnh dạn bắt đầu từ cơ sở vật chất nhỏ, dám vay vốn, học hỏi cách phục vụ, quản lý, quảng bá. Luôn lắng nghe khách hàng, giữ thái độ thân thiện.
- Chia sẻ cơ hội: Vận động chị em trong bản cùng tham gia, lập đội văn nghệ, tạo thêm thu nhập và gắn kết cộng đồng.
- Giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông: Duy trì phong tục, nghi lễ, mặc trang phục truyền thống dân tộc Mông trong dịp lễ Tết, khuyến khích con tự hào về văn hóa truyền thống.
- Lời nhắn nhủ, mong muốn: Phụ nữ vùng cao cần có tri thức, biết tiếng phổ thông, cần được hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất để tự tin hơn, vươn lên làm giàu ngay tại quê hương.