Người phụ nữ M'nông thu nhập tiền tỷ và giữ hồn chiêng giữa đại ngàn
Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Thị Hằng, người phụ nữ M'nông ở bon Điêng Đu, xã Quảng Tân (Lâm Đồng) còn là 'cây văn nghệ' tâm huyết, góp phần lưu giữ tiếng chiêng, điệu hát truyền thống giữa nhịp sống mới.

Bà Thị Hằng (bên phải) trong ngôi nhà khang trang của mình
Làm kinh tế giỏi từ đôi tay cần cù
Nhắc đến những người làm kinh tế giỏi ở bon Điêng Đu, không ai là không biết đến bà Thị Hằng (SN 1972). Với dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười tươi tắn, bà là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ M’nông chịu thương chịu khó, biết vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Trong căn nhà mới rộng hơn 200 m² vừa hoàn thành cách đây vài tháng, bà Thị Hằng vui mừng chia sẻ: “Nhiều năm vất vả, giờ gia đình tôi đã có được ngôi nhà mơ ước, rộng rãi, sạch sẽ để con cháu có chỗ quây quần, sum họp”. Căn nhà khang trang giữa buôn làng không chỉ là thành quả của lao động bền bỉ mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm của người phụ nữ M’nông.
Gia đình bà Thị Hằng hiện có 17 ha đất sản xuất. Nhờ nắm bắt đặc điểm thổ nhưỡng từng vùng đất, bà bố trí cây trồng hợp lý: 12 ha đất xấu được trồng điều, diện tích còn lại 5 ha dành cho cây cà phê, trong đó 3 ha đang cho thu hoạch. “Đất nào hợp cây đó, không nên trồng theo phong trào. Với điều, tôi chọn giống cao sản, chịu hạn tốt. Còn cà phê thì chú trọng khâu chăm bón, tỉa cành và tưới nước đúng thời điểm. Cây khỏe thì năm nào cũng được mùa”, bà Thị Hằng chia sẻ bí quyết.
Không chỉ trồng trọt, bà còn chú ý tái đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc cây trồng theo quy trình bền vững để nâng cao năng suất. Nhờ vậy, tổng thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình đạt khoảng 1 tỷ đồng, trở thành hộ khá giả tiêu biểu của xã Quảng Tân. Thành công trong sản xuất nông nghiệp giúp bà Thị Hằng có điều kiện nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng cho các con chu đáo. Nhưng điều khiến bà tự hào hơn cả là nhìn thấy con cháu biết lao động, biết quý trọng giá trị từ đôi bàn tay mình. “Muốn con cháu nghe mình, làm điều hay thì trước hết mình phải gương mẫu. Tôi chỉ mong con cháu giữ được nếp sống tốt, biết chăm chỉ làm ăn và yêu quê hương mình”, bà bộc bạch.
Giữ tiếng chiêng ngân vang giữa buôn làng
Không chỉ giỏi làm kinh tế, bà Thị Hằng còn là một trong những “cây văn nghệ” tiêu biểu của bon Điêng Đu. Trong bất cứ lễ hội, dịp tết hay sự kiện lớn nhỏ nào của buôn, người ta đều thấy bóng dáng bà trong đội chiêng của làng, người nghệ nhân gắn bó với tiếng chiêng suốt 20 năm qua.
Bà kể, ngày còn trẻ, khoảng 17 - 18 tuổi, bà thường theo cha chú đi lễ hội, học đánh chiêng, học hát dân ca và cách nấu món ăn truyền thống. Bà chia sẻ: “Hồi đó ai cũng ham, người biết đánh chiêng thì dạy lại cho người chưa biết. Tôi học rồi cứ đánh mãi, giờ thì chơi được hầu hết các bài chiêng khó. 20 năm qua tôi vẫn gắn bó với tiếng chiêng như một đam mê”.
Không dừng lại ở việc biểu diễn, bà Thị Hằng còn tích cực truyền dạy cho thanh niên, thiếu niên trong bon mỗi khi có dịp. Bà kiên nhẫn hướng dẫn các em cách cầm chiêng, cách đánh đúng nhịp, đúng bài bản. Dưới bàn tay của bà, tiếng chiêng của thế hệ trẻ dần vang đều, vững hơn, góp phần duy trì đội chiêng của bon hoạt động thường xuyên, sôi nổi.
Bà Thị Hằng tâm sự: “Nếu mình không dạy, rồi sau này ai sẽ còn nhớ, còn giữ? Tôi chỉ mong các cháu yêu tiếng chiêng, coi đó là một phần của đời sống mình, để khi đi xa vẫn nhớ tiếng chiêng quê hương”. Giữa cuộc sống hôm nay, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một, tấm lòng của bà Thị Hằng càng trở nên đáng trân quý. Bà vừa là người làm kinh tế giỏi, vừa là nghệ nhân góp phần giữ hồn văn hóa M’nông, người phụ nữ bình dị nhưng mang trong mình tình yêu lớn với buôn làng.































