Người phụ nữ làm âm thanh trong 'Mưa đỏ'
Bên cạnh hình ảnh, kỹ xảo, diễn xuất, thành tố quan trọng không kém làm nên khúc tráng ca Mưa đỏ chính là âm thanh, đưa khán giả đắm chìm trong không gian cuộc chiến, dẫn mạch cảm xúc, cảm nhận sâu sắc hơn về sự sống và cái chết, nỗi đau và tinh thần người lính.

Ngày Mưa đỏ chính thức cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu, xác lập kỷ lục mới của điện ảnh Việt, kỹ sư âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy, giảng viên khoa Công nghệ - Điện ảnh truyền hình trường Sân khấu Điện ảnh, đồng thời giám sát toàn bộ âm thanh của phim Mưa đỏ, nói rằng ngay từ đầu đã biết đây là một phim hay.
Những khoảng lặng cần thiết...
"Khi nhận được lời mời và đọc kịch bản, tôi đã tha thiết muốn tham gia bởi đây là bộ phim rất có ý nghĩa, kể về câu chuyện 81 ngày đêm đầy bi tráng ở Thành cổ Quảng Trị, vừa để tri ân những người đã ngã xuống để đất nước thống nhất, vừa nhắc nhở thế hệ sau về những mất mát hy sinh trong quá khứ. Bên cạnh đó, vì đề tài chiến tranh luôn là thử thách khó, tôi cũng muốn khám phá bản thân", chị Thủy chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong.
"Trong quá trình làm phim, tôi cũng như tất cả thành viên trong đoàn dĩ nhiên mong muốn Mưa đỏ được đón nhận, đến với càng nhiều khán giả càng tốt. Nhưng thành thật, không ai nghĩ rằng bộ phim lại thành công rực rỡ đến vậy. Lúc ấy chỉ cố gắng tập trung làm tốt nhất có thể, để làm sao khi ra rạp, đó là sản phẩm có chất lượng cao nhất".
Với doanh thu khủng cùng sức hút đáng kinh ngạc, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã thành công rực rỡ. Và bên cạnh hình ảnh, kỹ xảo, diễn xuất, một trong những yếu tố làm nên khúc tráng ca Mưa đỏ chính là âm thanh, đưa khán giả đắm chìm trong không gian cuộc chiến, dẫn mạch cảm xúc, cảm nhận sâu sắc hơn về sự sống và cái chết, nỗi đau và tinh thần người lính.

Kỹ sư âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy, giảng viên khoa Công nghệ - Điện ảnh truyền hình trường Sân khấu Điện ảnh, người phụ trách phần âm thanh của phim Mưa đỏ. Ảnh: Trọng Quân.
"Khi đã có âm thanh đồng bộ trên hình với tất cả thành phần âm thanh, từ thoại, tiếng động đến âm nhạc, ngày nào tôi cũng đau đáu làm sao tạo nên một mạch tình cảm xuyên suốt, một cái gì đó miêu tả được sự chông chênh của những người chiến sĩ còn rất trẻ, chỉ mới mười tám đôi mươi khi ra chiến trận. Tôi đã cố gắng giữ sự nhất quán trong cả bộ phim", người từng đoạt giải Cánh diều vàng hạng mục âm thanh phim điện ảnh 2022 với bộ phim Tro tàn rực rỡ cho biết.
Cảnh nhân vật Tạ hy sinh là một ví dụ. "Đây là một trong những cảnh tôi rất thích", chị Thủy nói.
"Làm hậu kỳ âm thanh, lần nào đến cảnh này tôi đều vô cùng cảm động. Tôi cố gắng xử lý một cách tinh tế để mang đến nỗi buồn trong sự trầm lắng, với những giọt nước rơi và âm nhạc lan tỏa trong không gian, sau đó là giọng anh Tạ vang lên. Trong chiến tranh, có những cái chết đến luôn, đi luôn chưa kịp biết đau đớn cũng có cái chết từ từ, còn dặn dò đóng Đảng phí, mua cặp tóc cho con, dặn vợ tìm người khác… đó là cảm giác cô đơn, không nắm được mình ở đâu trong thế gian này".

Chị Thủy trên phim trường, cùng Nguyễn Ngọc Tân, một kỹ sư âm thanh khác của đoàn phim Mưa đỏ.
Đoạn nhân vật Sen bị vùi xuống đất là ví dụ khác. Chị Thủy diễn giải: "Khi đưa anh ấy lên, nếu chỉ sử dụng những âm thanh đào bới thì chỉ truyền tải thông tin. Tôi muốn tạo nên chiều sâu để người xem cảm nhận tính khốc liệt và cả sự mênh mang trong đó. Đó không chỉ là nỗi đau của tình huống đó mà còn là nỗi đau trong cả cuộc chiến.
Hoặc như đoạn nhân vật Tú hy sinh và chìm xuống dòng Thạch Hãn. Thay vì sử dụng âm thanh chủ đạo là tiếng bom, tiếng nước, tôi muốn tạo nên khoảng lặng, sự chới với và nỗi buồn của người kể chuyện".
Điều tuyệt vời của Mưa đỏ chính là những khoảng lặng như vậy, dù phim có tiết tấu nhanh, cường độ dồn dập và nhiều hành động. Một khi chạm đến cảm xúc khán giả, không ngạc nhiên khi bộ phim phá hàng loạt kỷ lục và thiết lập cột mốc mới.

Đoàn làm phim Mưa đỏ.
Trước Mưa đỏ, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng lập kỷ lục là phim đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất. Chị Thủy cũng tham gia Địa đạo với vai trò thu và chỉnh sửa foley (tái tạo các âm thanh ở giai đoạn hậu kỳ).
... và những cuộc "đi săn"
"Tôi đã rất may mắn khi là một phần của hai bộ phim gây tiếng vang lớn trong năm. Mỗi bộ phim có điểm độc đáo riêng. Với Mưa đỏ, điều thú vị nhất với tôi chính là âm thanh nền.
Chúng tôi có 6 người phụ trách âm thanh. Tất cả đều thiện chiến. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm các chất liệu âm thanh để người xem có thể cảm thấy không khí, bối cảnh của thành cổ, nơi khốc liệt hầu như không có âm thanh sự sống. Và chúng tôi cũng phải tạo nên nhịp điệu khác nhau, hay mô tả thời gian khác nhau trên phim.
Tôi cố gắng thu tiếng từ hiện trường, bởi đó là những âm thanh chân thực nhất. Càng thu thập nhiều dữ liệu tiền kỳ, hậu kỳ càng có nhiều lựa chọn. Đồng thời, tạo ra sự khác biệt với những bộ phim khác và có thể ẩn dụ cho những khoảnh khắc cảm xúc. Với tôi nó giống như cuộc đi săn, vất vả nhưng đầy phấn khích".



Chị Thủy và các kỹ sư âm thanh "đi săn" trên phim trường Mưa đỏ.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền từng kể câu chuyện vui, rằng diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) diễn cảnh nằm trên bè khi đang bị sốt. Lúc mọi người dìu Nhật Hoàng ra nghỉ, Nguyễn Ngọc Tân, cộng sự của chị Thủy, vẫn chạy theo với chiếc micro dài cỡ 2 m dí sát miệng Cường, nhằm thu được tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập.
"Người ta sắp ngất rồi mà nó vẫn cứ bám theo. Đấy, các bạn âm thanh làm việc tận tụy như vậy đấy", đạo diễn Đặng Thái Huyền cười nói, trong khi diễn viên Steven Nguyễn ca ngợi "chị phụ trách âm thanh của Mưa đỏ làm rất kỹ, nên phim mới sống động như vậy".
Ngày nay công nghệ phát triển để có thể hỗ trợ công việc rất nhiều, khác xa so với khi tôi bắt đầu làm nghề cách đây 25 năm. Tuy nhiên tôi vẫn khát khao có một hệ thống âm thanh tiêu chuẩn thế giới để không phải làm xong phải đến rạp này test, rạp này được rạp kia lại dở khiến mình hoang mang.
Một "chuyến đi săn" mang đến "đau thương" của đội âm thanh chính là cảnh Cường và Hồng (Lê Hạ Anh) gặp lại nhau ở bến thuyền. Đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn thay đổi kịch bản, tạo nên khoảnh khắc dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Vậy là Cường đã lao như một cơn gió tới ôm lấy Hồng khiến... thuyền bị lật nhào. Hai micro đắt tiền gắn trong người diễn viên vừa đưa vào từ Hà Nội đi tong. Lúc đó đội âm thanh chỉ biết ôm đầu đau khổ.

Bên cạnh "săn" âm thanh, chị Thủy còn phấn khích với cuộc "đi săn" khác: "Là người làm công việc sáng tạo, tôi rất thích thử nghiệm nhiều cách xử lý và săn những góc độ cảm xúc khác nhau. Đôi khi sáng làm một kiểu, chiều lại thích thêm kiểu nữa".
"Chẳng hạn những cảnh hy sinh, có lựa chọn âm nhạc thể hiện sự lắng đọng nhưng có lựa chọn khác, mang lại cảm giác rằng đó là điều không thể tránh khỏi, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và người lính vẫn ngã xuống vì ngày thống nhất.
Những cuộc đi săn cảm xúc này, đôi khi được, đôi khi có những tiếc nuối, và chính điều này trở thành động lực để tôi dấn thân vào cuộc 'đi săn' mới, với những bộ phim mới", kỹ sư âm thanh nói đầy hào hứng, sau rất nhiều bộ phim từng tham gia như Mưa đỏ, Địa đạo, Tro tàn rực rỡ, Bình minh đỏ, Những đứa trẻ trong sương...