Người ở lại 'làng phong' - Bài cuối: 'Đất chết' hồi sinh
Bây giờ thì đường bê tông đã dẫn vào đến từng con ngõ của 'làng phong'. Buổi chiều, đàn trâu bò thong thả trở về sau một ngày kiếm ăn ngoài bãi. Những ruộng lúa, nương ngô xanh tốt, khoe sắc màu ấm no, trù phú. 'Làng phong' - vùng đất chết một thời đang chuyển mình trong sự hồi sinh kỳ diệu.

Một góc của “làng phong” - Tổ An ninh xã hội số 12.
Hơn 50 năm về trước, vì gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, bà Thừa Thị Phượng rời quê hương, tìm đường lên vùng rừng núi Cẩm Thạch, những mong quên đi quá khứ đau buồn. Bà gặp gỡ rồi kết hôn với ông Phạm Văn Ngôn - một bệnh nhân phong đã được điều trị khỏi. Bên nhau nửa thế kỷ, ông bà đã đi qua những tháng ngày nghèo đói cơ cực, đi qua cả những dị nghị, xa lánh của người đời...
Được bệnh viện Da liễu, chính quyền xã Cẩm Bình cũ (nay là xã Cẩm Thạch) quan tâm, giúp đỡ, hai vợ chồng bảo nhau cùng cố gắng để vượt lên số phận. Họ chăm chỉ khai hoang, chăn nuôi, trồng trọt. Suốt mấy chục năm miệt mài, ông bà đã có được cho mình một “sản nghiệp” với đàn trâu bò và ao cá. Đầu năm nay, vì tuổi cao sức yếu, ông Ngôn qua đời. Còn lại một mình, bà Phượng vẫn tiếp tục bảo ban con cháu cố gắng làm ăn. Mới đây, con trai ông bà mở thêm trại nuôi lợn. Gia đình nghèo khó thuở nào đã trở thành một trong những hộ khấm khá của “làng phong”.

Bà Thừa Thị Phượng cắt cỏ nuôi trâu, bò.
Từ vùng đất biệt lập, năm 2019, các hộ gia đình của “làng phong” được nhập vào thôn Tô, xã Cẩm Thạch và được gọi với tên mới, Tổ An ninh xã hội số 12. Làng trở nên sầm uất hơn, có điện, có đường, và cuộc sống đang mỗi ngày thay da đổi thịt.
Anh Trương Công Định, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tô, cho biết: “Nhiều năm nay, ngoài khoản trợ cấp ổn định của Nhà nước, bệnh nhân phong còn được giao đất, hỗ trợ phát triển kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững. Tại Tổ An ninh xã hội số 12, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của các hộ gia đình lần lượt ra đời, từ trồng nghệ, trồng lúa ngô, cây ăn quả cho đến nuôi trâu bò, lợn, đào ao thả cá...”.
Sau nhiều năm bươn chải, ông Hà Văn Thiệp nhận ra, khu vực xung quanh nhà có nhiều vùng nước tự nhiên vừa rộng, vừa sâu, lại nhiều cá tôm. Ông bàn với gia đình tận dụng lợi thế “trời cho” ấy, tiến hành cải tạo, đào sâu, đắp bờ, biến vùng nước hoang thành ao thả cá. Bây giờ, gia đình ông có diện tích ao lên đến hàng nghìn mét vuông, nuôi thả nhiều loại cá nước ngọt như trắm, trôi, chép, mè...
Ngoài ra, ông Thiệp còn nuôi thêm lợn, trâu, bò, gà và trồng lúa, trồng cây ăn quả. Hàng năm, ông bà có nguồn thu nhập ổn định lên đến gần trăm triệu đồng. Gia đình thoát nghèo, ông Thiệp nuôi được 6 người con ăn học nên người.

Ao cá của gia đình ông Hà Văn Thiệp.
“Làng phong” khi xưa, Tổ An ninh xã hội số 12 ngày nay ngày càng khởi sắc. Từ chỗ 100% hộ dân trong Tổ thuộc diện hộ nghèo, giờ đây, 21 hộ (chiếm hơn 80%) đã thoát nghèo, chỉ còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Hơn 30 người là con em của các bệnh nhân phong đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường Đại học. Nhiều người có sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp của gia đình ông Hà Văn Thiệp.
Đêm xuống ở “làng phong”. Những ánh đèn đường được thắp sáng.
Căn nhà nhỏ của ông Hà Văn Thiệp trở nên đầm ấm. Buổi tối là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày, khi các thành viên sum họp đủ đầy. Lũ trẻ vui chơi trên xích đu cùng mẹ ngoài vườn. Ông Thiệp ngồi nghe tin tức bên chiếc đài bán dẫn. Trong bếp, vợ ông lụi cụi chuẩn bị bữa cơm tối. Tiếng trẻ em cười nói quyện trong mùi thức ăn bay lên, làm ấm cả ngôi nhà nhỏ.
Khó khăn vẫn còn đó. Nhưng hy vọng thì đã được thắp lên...
Những đau khổ lùi xa, nhường chỗ cho niềm tin về tương lai hạnh phúc...
“Làng phong” - vùng đất chết một thời giờ đang chuyển mình trong sự hồi sinh kỳ diệu...






























