Người mở lối giữa rừng hoang

Góp từng cây con lên đồi trọc, gom từng mảnh tin yêu để dựng lại niềm hy vọng giữa đất nghèo, lão nông Lê Đình Hoan, người dân quen gọi là 'Pả Hoan' (Pả là họ của đồng bào Vân Kiều), không chỉ làm giàu cho mình, mà còn làm giàu cho cả một vùng núi cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ông mở đường cho rừng mọc lại, cho dân bản đổi đời, cho cây bời lời bén rễ và lan xa tới tận đất bạn Lào.

Người lính cũ và bàn tay không còn nguyên vẹn

Sinh năm 1956 trong một gia đình nông dân nghèo tại Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (cũ), Lê Đình Hoan đã sớm tình nguyện nhập ngũ. Năm 1978, ông vào lính Biên phòng, gắn bó với các đồn Biên phòng dọc tuyến Hướng Lập, Hướng Việt (nay thuộc xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), nơi rừng sâu nước độc, nơi chiến tranh từng gieo bao đau thương. Xuất ngũ năm 1982, ông không trở về quê mà ở lại luôn vùng cao Hướng Hóa, nơi ông đã “ăn rừng, ngủ suối”, thấu hiểu đồng bào như chính ruột thịt mình.

Không có việc làm ổn định, ông chuyển sang nghề thu mua phế liệu, nghề không chỉ nghèo mà còn hiểm nguy. Một ngày, quả bom sót lại từ chiến tranh phát nổ khi ông nhặt sắt. Bàn tay phải của ông bị cắt cụt một nửa. Từ đó, người ta gọi ông bằng cái tên buồn mà thân thương: “Hoan cụt”. Nhưng có ai ngờ, chính người đàn ông chỉ còn một bàn tay đầy đủ ấy lại là người đưa hàng trăm héc-ta rừng bời lời về phủ xanh Cù Bai, xã Hướng Lập. Ông không chỉ trồng cây, mà ông còn trồng niềm tin.

Cuối thập niên những năm 1990, đất Cù Bai khô cằn, đầy vết tích chất độc hóa học, bà con Vân Kiều quanh năm khoai sắn thiếu ăn. Nhìn rừng trọc, dân nghèo, ông Hoan trăn trở: “Mình từng sống nhờ bản, không lẽ nhìn bà con mãi đói khổ?”. Một lần lên đồi, ông để ý chỉ có vài cụm cây bời lời vẫn vươn xanh nơi đất chết. Ông lặng lẽ nuôi mộng đưa bời lời về, để phục sinh rừng hoang.

Năm 1999, ông bán sạch nhà cửa, đất đai ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (cũ), tổng cộng được hơn 20 cây vàng, rồi khăn gói vào Tây Nguyên học hỏi kỹ thuật trồng rừng. Ông mua 120.000 cây bời lời giống mang về Cù Bai. 80.000 cây chết. 15ha trồng được thì sinh trưởng kém. Thất bại ê chề, gia tài cạn kiệt, nhưng ông không gục ngã. Người ta gọi ông là “Hoan điên”: điên vì bán phố vào rừng, điên vì trồng rừng nơi chẳng ai trồng, điên vì dốc hết tài sản chỉ để mơ dân bản có rừng xanh, có cơm no. Ông chỉ cười: “Tôi điên cũng được. Chỉ cần sau này, bà con không còn đói là được”.

Ông Hoan hướng dẫn người dân cách khai thác nhựa cây bời lời.

Ông Hoan hướng dẫn người dân cách khai thác nhựa cây bời lời.

Từ bãi đất hoang đến cánh rừng bời lời

Không đầu hàng, ông Hoan trở lại Tây Nguyên, ở luôn mấy tháng để học kỹ thuật. Trở về, ông chăm sóc lại rừng bời lời theo cách mới. Thật kỳ diệu, cây lớn nhanh như thổi. Từ 15ha ban đầu, mỗi năm ông mở rộng thêm vài héc-ta. Năm 2007, ông gây dựng được vườn ươm bời lời giống, cung cấp hàng trăm ngàn cây mỗi năm cho dân bản và xuất sang cả Lào. Nhưng với ông, trồng cây không khó bằng… trồng niềm tin. Người Vân Kiều khi ấy chưa ai nghĩ trồng rừng là làm giàu. Ông tìm đến hai già làng uy tín là ông Hồ Xừng và ông Hồ Thứ. Ông ở lại bản, cùng ăn khoai, cùng uống rượu cần, đêm đêm nói chuyện trồng rừng. Sau nhiều ngày thuyết phục, hai già làng cùng ông đi từng nhà vận động dân bản.

Ông Hoan phát miễn phí cây giống, phân bón, cam kết bao tiêu sản phẩm. Ông chỉ dân bản cách trồng xen sắn, lúa rẫy để vừa giữ đất, vừa có cái ăn. Từng héc-ta mọc xanh, từng hộ dân thoát nghèo. Người ta gọi ông là “Pả Hoan”, người cha của rừng. Hiện nay, toàn bản Cù Bai đã có hơn 600ha rừng bời lời. Bình quân mỗi hộ trồng 5–10ha. 100% hộ dân trong bản đã thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả. Riêng gia đình ông Hoan sở hữu hơn 30ha, mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên, 35 lao động mùa vụ.

Không chỉ dừng lại ở Cù Bai, ông còn chuyển giao giống và kỹ thuật trồng bời lời cho người dân toàn xã Hướng Lập, Hướng Việt (cũ) và các vùng lân cận. Mỗi năm, ông xuất hơn 100.000 cây giống bời lời sang Lào, giúp bà con các huyện Mường Noòng, Tù Muồi, Sê Pôn… phủ xanh hơn 5.000ha đất rừng. Người dân Lào gọi ông là “Thèo ke nhầy”, nghĩa là “ông chủ to”. Còn ở vùng cao Hướng Hóa, ai cũng kính trọng ông không chỉ vì là người mở đường làm giàu từ rừng, mà còn bởi ông sống giản dị, hết mình vì cộng đồng.

Không chỉ giúp dân bản làm giàu, từ năm 2006 đến nay, ông Hoan còn làm một số công việc khác, thầm lặng và đầy ý nghĩa. Đó là quy tập hơn 30 ngôi mộ liệt sĩ trong vùng, tình nguyện hỗ trợ cùng các ban, ngành, đoàn thể chuyển báo giấy cho đồng bào ở các bản xa đọc. Ông thường nói: “Mình còn nợ đồng đội, nợ quê hương. Còn làm được việc gì cho bản, cho dân thì cứ làm”. Nhiều năm liền, ông được vinh danh là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương. Năm 2025, ông tiếp tục được đề cử danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc” giai đoạn 2021–2025.

Nói về ông Hoan, ông Hồ Văn Vinh, người đồng bào Vân Kiều, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (cũ) tự hào rằng: “Pả Hoan là người tiên phong mở lối trồng bời lời, giúp dân mình biết trồng, bảo vệ rừng, phủ xanh bản làng, làm giàu chính đáng. Công lao của ông ấy không thể kể hết bằng con số”.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/nguoi-mo-loi-giua-rung-hoang-i776694/
Zalo