Người M'nông giữ chiêng
Không chỉ là nhạc cụ, chiêng còn là linh hồn văn hóa, ký ức cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ người M'nông ở Lâm Đồng.
Không chỉ là nhạc cụ, chiêng còn là linh hồn văn hóa, ký ức cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ người M’nông ở Lâm Đồng.
Từ những nghệ nhân tóc đã bạc màu thời gian đến lớp trẻ hôm nay, hành trình giữ chiêng vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Người M’nông xem chiêng là linh hồn văn hóa của cộng đồng bon làng

Giữa không gian đại ngàn của Lâm Đồng, tiếng chiêng từ bao đời nay đã trở thành âm thanh quen thuộc gắn bó với đời sống của đồng bào M’nông.
Tiếng chiêng vang lên trong lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ cưới, lễ kết nghĩa anh em hay những dịp đón khách quý của bon làng.
Với người M’nông, chiêng không đơn thuần là nhạc cụ phục vụ lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng. Đó còn là tiếng nói tâm linh, là sợi dây kết nối con người với thần linh, tổ tiên và cộng đồng bon làng.
Mỗi khi tiếng chiêng vang vọng giữa núi rừng cũng là lúc con người gửi gắm những lời cầu nguyện về mùa màng, sức khỏe, bình yên và no ấm. Bởi vậy, trong đời sống tinh thần của người M’nông, chiêng luôn mang vị trí đặc biệt thiêng liêng.

Những nhịp chiêng rộn ràng trong ngày hội vui của người M’nông
Từ bao đời nay, trong các nghi lễ truyền thống của đồng bào M’nông, tiếng chiêng chưa bao giờ vắng mặt. Âm thanh khi khoan thai, khi dồn dập, lúc trầm hùng, lúc da diết như kể lại câu chuyện của bon làng, của núi rừng và của cả hành trình tồn tại bền bỉ của một dân tộc nơi đại ngàn.

Mỗi mùa lễ hội, tiếng chiêng lại vang lên giữa núi rừng đại ngàn
Già làng Điểu Nhong, bon Bu Bir, xã Quảng Tín chia sẻ: “Chiêng là phong tục lâu đời của người M’nông. Mỗi dịp lễ tết, mừng lúa mới hay việc vui trong bon làng đều không thể thiếu tiếng chiêng. Người M’nông xem tiếng chiêng như tiếng nói của bon làng với tổ tiên và thần linh, nên qua bao thế hệ vẫn luôn được gìn giữ”.

Già làng Điểu Nhong, bon Bu Bir, xã Quảng Tín

Người M'nông đánh bộ chiêng 6 chiếc, không phân biệt già trẻ, trai gái
Người M’nông thường sử dụng bộ chiêng gồm 6 chiếc, gọi là dàn chiêng Bor. Mỗi chiếc chiêng mang một âm sắc và chức năng riêng trong khi hòa tấu. Chiêng lớn nhất được gọi là chiêng mẹ, chiêng nhỏ nhất là chiêng con. Khi diễn tấu, từng âm thanh hòa quyện tạo nên bản nhạc đặc trưng của núi rừng.
Chiêng của người M’nông gồm hai phần chính là mặt chiêng và thành chiêng. Người đánh dùng nắm tay phải tác động vào mặt chiêng, tay trái giữ phía trong lòng chiêng để điều chỉnh nhịp điệu và âm thanh. Chính kỹ thuật ấy tạo nên những thanh âm khi vang vọng mạnh mẽ, khi sâu lắng như tiếng nói của đại ngàn.

Không chỉ mang giá trị tinh thần, chiêng còn được xem là tài sản quý giá của mỗi gia đình M’nông. Ngày trước, trong nhiều bon làng, gia đình sở hữu nhiều bộ chiêng cổ thường được cộng đồng kính trọng. Bởi để có được một bộ chiêng là điều không hề dễ dàng.

Bộ chiêng cổ được xem là báu vật của nhiều gia đình người M’nông
Có những bộ chiêng đã theo chân người dân đi qua chiến tranh, thiên tai và bao biến động của cuộc sống. Dẫu mặt chiêng đã phủ màu thời gian, thanh âm vẫn ngân vang đầy nội lực như chính sức sống bền bỉ của người M’nông nơi đại ngàn.
Ngày nay, nhiều gia đình không còn giữ chiêng để thể hiện sự giàu có, mà giữ như một cách lưu lại ký ức của tổ tiên, để con cháu mai sau hiểu được giá trị văn hóa mà cha ông đã dày công vun đắp.

Tại bon Ja Lú B, xã Quảng Tân, gia đình ông Điểu Đức hiện vẫn lưu giữ bộ chiêng cổ được truyền qua nhiều thế hệ. Với ông, đây không chỉ là tài sản của gia đình mà còn là báu vật thiêng liêng của dòng họ.
Bộ chiêng ấy đã gắn với tuổi thơ ông từ những ngày còn nhỏ. Trong ký ức của người đàn ông M’nông này, những năm tháng chiến tranh gian khó vẫn chưa bao giờ phai mờ. Dù phải chạy bom đạn, ông bà và cha mẹ ông vẫn mang theo bộ chiêng bên mình như mang theo linh hồn của gia đình.
Có thời điểm cuộc sống thiếu ăn, thiếu mặc nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán chiêng. Bởi với họ, chiêng là danh dự, là truyền thống và là lời nhắc nhở về cội nguồn dân tộc.

Đến hôm nay, dù bộ chiêng đã in dấu thời gian, thậm chí còn hằn vết tích chiến tranh, nhưng mỗi khi vang lên, âm thanh vẫn đầy nội lực và da diết.
Mỗi dịp bon làng có lễ hội, cưới hỏi hay ngày vui cộng đồng, ông Điểu Đức lại mang bộ chiêng ra cùng bà con diễn tấu. Đồng thời, ông cũng trực tiếp truyền dạy cho con cháu cách nhận biết từng chiếc chiêng và gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Không chỉ riêng gia đình ông Điểu Đức, ở nhiều bon làng của Lâm Đồng vẫn còn nhiều gia đình âm thầm lưu giữ những bộ chiêng cổ như báu vật truyền đời.

Ở tuổi ngoài 70, Nghệ nhân Ưu tú Điểu Ronh, bon Bu Nung, xã Quảng Trực vẫn miệt mài gìn giữ và truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc M’nông như một lẽ sống.

Những bộ chiêng in dấu thời gian vẫn được nhiều gia đình gìn giữ như báu vật
Từ nhỏ, ông đã học chế tác nhạc cụ truyền thống từ người thân, học kể sử thi, hát dân ca và đánh chiêng trong những mùa lễ hội của bon làng. Hơn nửa thế kỷ qua, ông thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống và luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Không chỉ lưu giữ, ông còn trực tiếp truyền dạy đánh chiêng cho nhiều thanh thiếu niên trong bon.

Nếu thổ cẩm dệt nên sắc màu của đời sống thì tiếng chiêng chính là thanh âm của tâm hồn người M’nông.
Từ thuở nhỏ, những đứa trẻ M’nông đã lớn lên trong tiếng chiêng của ông bà, cha mẹ. Tiếng chiêng theo họ ra nương rẫy, theo những mùa lễ hội và theo cả những câu chuyện của bon làng.

Tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tự hào của người M’nông
Đối với nhiều nghệ nhân lớn tuổi, đánh chiêng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Có người đã gắn bó với chiêng hơn nửa cuộc đời. Dẫu tuổi cao, sức yếu, họ vẫn đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa, lễ hội và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Các nghệ nhân và già làng xã Quảng Tân chia sẻ về giá trị văn hóa của chiêng M’nông cho thế hệ trẻ

Nghệ nhân truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng cho lớp trẻ trong bon

Tiếng chiêng trở thành thanh âm gắn kết cộng đồng bon làng
Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu lớp trẻ không tiếp nối thì tiếng chiêng sẽ dần bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.
Tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của núi rừng mà còn là ký ức và niềm tự hào của đồng bào M’nông nơi đại ngàn.
Dẫu thời gian có đổi thay, nhưng bằng tình yêu văn hóa dân tộc và sự chung tay của cả cộng đồng, những thanh âm ấy vẫn đang được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.
Không chỉ có những nghệ nhân tóc bạc, mạch nguồn văn hóa ấy đang được tiếp nối bởi thế hệ trẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, điều đáng quý là vẫn còn nhiều bạn trẻ người M’nông quan tâm đến việc học đánh chiêng và tìm hiểu văn hóa dân tộc mình.
Với các em, học đánh chiêng không chỉ là học nghệ thuật truyền thống mà còn là cách để hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị mà cha ông đã dày công gìn giữ.
Để văn hóa cồng chiêng không bị mai một, Đoàn xã Quảng Tân đã thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng thanh niên bon Ja Lú. Định kỳ vào các ngày cuối tuần, các thành viên lại tập trung tại nhà văn hóa bon để luyện tập.

Với người trẻ M'nông, học đánh chiêng cũng là học cách ứng xử trong cộng đồng và gìn giữ những phong tục tốt đẹp của cha ông
Ban đầu, nhiều bạn trẻ còn bỡ ngỡ khi cầm chiêng. Nhưng nhờ sự tận tình hướng dẫn của các nghệ nhân trong bon, chỉ sau một thời gian, các em đã bắt đầu làm quen với những nhịp chiêng cơ bản.
Các nghệ nhân không chỉ dạy kỹ thuật đánh chiêng mà còn kể cho lớp trẻ nghe về ý nghĩa của từng bài chiêng, từng phong tục gắn với đời sống người M’nông. Qua đó, các bạn trẻ thêm hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Những đôi tay còn vụng về, những nhịp chiêng đôi lúc chưa đều, nhưng trong ánh mắt của các bạn trẻ là sự háo hức và niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống cha ông.
Chính từ những lớp học giản dị ấy, tiếng chiêng của bon làng đang được nối dài qua các thế hệ.
Giữ gìn tiếng chiêng chưa bao giờ là công việc của riêng một cá nhân hay một thế hệ. Đó là hành trình lâu dài cần sự chung tay của cả cộng đồng, từ các già làng, nghệ nhân, tổ chức đoàn thể cho đến những người trẻ trong bon làng.

Thông qua các câu lạc bộ cồng chiêng, các buổi sinh hoạt cộng đồng hay các hoạt động văn hóa tại địa phương, tiếng chiêng không còn chỉ xuất hiện trong lễ hội mà đã dần trở thành một phần trong đời sống thường ngày của người dân.
Từ những già làng, nghệ nhân tóc đã bạc màu thời gian đến những thanh niên, thiếu niên hôm nay… tất cả đang cùng nhau giữ lấy thanh âm của đại ngàn bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Giữa nhịp sống hiện đại, người M’nông vẫn bền bỉ giữ gìn thanh âm của đại ngàn
Đó là những buổi miệt mài tập chiêng.
Đó là những lời dặn dò của ông bà dành cho con cháu phải biết giữ lấy tiếng chiêng của dân tộc mình.
Đó còn là sự tiếp nối âm thầm nhưng bền bỉ của lớp trẻ hôm nay đối với những giá trị văn hóa truyền thống cha ông để lại.
Để mỗi mùa lễ hội, tiếng chiêng vẫn còn ngân vang giữa núi rừng.
Để con cháu mai sau vẫn còn biết đến cội nguồn văn hóa dân tộc mình.
Và để từ những bon làng nơi đại ngàn Lâm Đồng, thanh âm ấy sẽ còn tiếp tục vang xa, tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Tiếng chiêng vang vọng giữa đại ngàn
Nội dung và ảnh: Hồ Mai
Trình bày: Hùng Cường
































