Người M'nông 'ăn rừng'

Trong kho tàng ngôn ngữ người M'nông, 'ăn rừng' là cách gọi giản dị về một lối sống nương tựa vào rừng để tồn tại.

Người M’nông giữ rừng như người mẹ

Người M’nông giữ rừng như người mẹ

Ở vùng đất bazan đỏ thẫm, lồng lộng nắng gió Tây Nguyên, nếu ai đó có dịp ngồi bên bếp lửa trong một ngôi nhà dài ở bon làng người M’nông, lắng nghe những lời già làng thủ thỉ, chắc chắn sẽ nghe câu này: “Người M’nông xưa nay “ăn rừng” mà sống”. Câu nói đơn sơ ấy mở ra cả một triết lý sinh tồn độc đáo - nơi con người không đứng trên rừng để cai trị, cũng không núp dưới rừng để né tránh, mà sống giữa rừng, như một phần máu thịt của đại ngàn.

Trong kho tàng ngôn ngữ người M’nông, “ăn rừng” là cách gọi giản dị về một lối sống nương tựa vào rừng để tồn tại: ăn cái cây, cái lá, con thú, dòng nước… mà thiên nhiên ban tặng. Ngày xưa và cả hôm nay - rừng là chợ, là ruộng, là bếp, là nhà thuốc, là kho thóc. Những người phụ nữ M’nông vẫn mang gùi lên rừng hái rau tàu bay, lá bép, lá giang, búp mây non, củ mài, nấm mối... để mang về nấu bữa cơm trong nhà dài. Đàn ông M’nông rành từng dấu chân thú trên đường rừng, biết con dúi thường ra khỏi hang lúc nào, biết cây mật ong thường làm tổ, biết con cá suối nào ăn mồi gì… Tất cả những kiến thức ấy không được dạy ở trường lớp, mà được truyền bằng trí nhớ nằm sâu trong những chuyến đi rừng từ thuở lên 5, lên 7.

Không chỉ ăn, họ còn giữ rừng. Người M’nông có luật tục rừng - không ai được phép chặt cây cổ thụ trong rừng thiêng, không ai được săn thú vào mùa sinh sản, không ai được đụng tới những cánh rừng “đã có thần canh giữ”. Già Y Phu ở bon Bu Prăng, xã Tuy Đức, (Lâm Đồng) từng nói: “Chặt rừng mà sống thì sống được 1 mùa. Giữ rừng mà sống, thì sống được cả đời. Cha ông mình hiểu điều đó, nên ăn rừng nhưng không phá rừng”.

Nhiều hộ người M’nông đang làm du lịch cộng đồng

Nhiều hộ người M’nông đang làm du lịch cộng đồng

Họ không xem rừng là của cải để bán - mà là bầu bạn, là nơi để gửi lời thì thầm, là mái nhà của ký ức. Vào rừng không chỉ để lấy lương thực mà còn để lắng nghe, để cúng lễ, để kể chuyện. Lễ cúng rừng - một nghi thức quan trọng trong đời sống người M’nông - là lúc cộng đồng quây quần xin phép thần linh được hái lộc từ rừng, trong sự kính cẩn và biết ơn. Nhưng rồi rừng ngày một lùi xa. Những cánh rừng nguyên sinh giờ đây đã thu hẹp, đất rừng biến thành nương cà phê, hồ tiêu, cao su...

Nhưng “ăn rừng” chưa hẳn đã mất - nó biến hóa thành một hình thức sống mới, vừa gìn giữ bản sắc, vừa thích nghi với thời đại. Ở một số bon làng thuộc xã Tà Đùng, Đông Gia Nghĩa, nhiều hộ người M’nông đang làm du lịch cộng đồng. Du khách được dẫn đi hái rau rừng, nướng cá suối, ngủ nhà sàn, nghe kể chuyện rừng, học đan gùi, dệt vải… Những giá trị từng bị lãng quên, nay trở thành tài sản văn hóa quý giá.

Chị H’Bik - một phụ nữ M’nông trẻ ở bon Bu Đắk, xã Thuận An chia sẻ: “Mình không thể sống hoàn toàn như ông bà ngày xưa nhưng vẫn có thể sống bằng rừng, bằng ký ức về rừng. Mỗi lần nấu món canh lá bép, canh thụt hay nướng cơm lam, mình lại thấy mùi rừng trong tim”.

Câu chuyện người M’nông “ăn rừng” là một minh chứng rằng con người có thể sống cùng thiên nhiên trong sự hài hòa, tôn trọng và biết ơn, thay vì tận dụng và vắt kiệt nó. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và mất cân bằng sinh thái, triết lý sống của người M’nông - giản dị mà sâu sắc - chính là lời nhắc nhở quý giá: hãy lắng nghe tiếng rừng, và học cách sống chậm lại, sâu hơn, bền vững hơn. Rừng không chỉ nuôi người M’nông, mà còn nuôi cả ký ức, tâm hồn và tương lai.

Hoàng Thanh

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-m-nong-an-rung-387630.html
Zalo