Người làm việc vì tiền chưa chắc đã thành công
Ngoài số tiền thù lao mà bạn được trả mỗi tháng, công việc còn mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn thế. Người thông minh sẽ biết dùng công việc làm bàn đạp để nâng cấp bản thân.

Đôi khi, tiền bạc không phải là tiêu chí quan trọng nhất để chúng ta lựa chọn gắn bó với công việc. Ảnh minh họa: C.F.
Tiền bạc là thứ không thể thiếu đối với mỗi người. Có tiền, chúng ta có thể mua xe hơi cao cấp, ở biệt thự xa hoa, ăn sơn hào hải vị, đi du lịch tới nơi mình thích, mua sắm đủ loại vật phẩm xa xỉ để tỏ rõ thân phận. Có tiền, có thể giải quyết hàng tá việc một cách dễ dàng, tựa hồ trong cuộc sống không còn chuyện gì phải lo nghĩ nữa. Thế nhưng, sự thực có phải như vậy không?
Andrew Carnegie trở thành vua thép nổi tiếng thế giới năm ông ba mươi ba tuổi. Năm đó, ông phát biểu rằng: “Đời người phải có mục tiêu, nhưng kiếm tiền là mục tiêu tồi tệ nhất. Tôi hi vọng ngoài tài sản trực tiếp ra, mỗi người đều có thể nhìn thấy tài sản gián tiếp. Ngoài tài sản theo nghĩa hẹp, còn nhìn thấy tài sản với nghĩa rộng.
Có lẽ có người sẽ nói đó là bởi ông có tiền, cho nên mới không coi trọng đồng tiền. Nếu tôi có tiền, tôi cũng nói ra được những lời như thế. Trên thực tế, nếu bạn coi kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của cuộc đời, bạn sẽ chỉ biến thành nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Không tin, bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây:
"Mùa hè năm ấy, trời nắng như đổ lửa, một nhóm công nhân đang làm việc trên đường sắt, người nào người nấy mồ hôi túa ra đầm đìa. Đúng lúc này, một đoàn tàu chầm chậm tiến vào, cắt ngang công việc của họ. Đoàn tàu dừng lại bên cạnh nhóm công nhân, cửa sổ của một toa tàu mở ra, các công nhân bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ trong toa tàu.
Cùng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa, trầm thấp và thân thiện cất lên: “Là cậu sao, David?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, David, người phụ trách nhóm công nhân hưng phấn xông về phía cửa tàu, trả lời: “Tôi đây, Jim à? Gặp được cậu thật vui!”. Jim là CEO của công ty đường sắt này, cậu và David là bạn bè tốt của nhau. David được mời vào con tàu, trò chuyện với Jim một hồi lâu.
Sau đó, đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, hai người bịn rịn nói lời tạm biệt. Sau khi đoàn tàu hỏa rời đi, nhóm công nhân vây quanh David, lấy làm tò mò không biết tại sao David lại thân thiết với CEO của công ty như vậy. David đắc ý giải thích, hai mươi năm trước mình và Jim tới nơi này làm việc cùng một ngày, cùng trên tuyến đường sắt này.
Nghe thấy vậy, mọi người bắt đầu trêu chọc David, hỏi hai người cùng tới, tại sao bây giờ cậu vẫn làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt, còn Jim lại trở thành CEO của công ty đường sắt, khác biệt một trời một vực như vậy. David buông tiếng thở dài, như suy nghĩ gì đó, rồi mới nói: “Đó là bởi hai mươi năm trước, Jim làm việc vì tuyến đường sắt này, còn tôi chỉ làm việc vì 1,75 USD mỗi giờ”.
Trong cuộc đời, nếu kiếm tiền là mục đích duy nhất của bạn, thì nó chính là mục tiêu tồi tệ nhất, giống như những gì Andrew Carnegie đã nói. Trong cuộc đời, nếu kiếm tiền là mục đích duy nhất của bạn, thì nó chính là mục tiêu tồi tệ nhất, giống như những gì Andrew Carnegie đã nói.
Khi bạn biết mục tiêu mình theo đuổi nằm ở một tầm cao nhất định, đồng thời bước từng bước về phía nó, nghiêm túc tích lũy mỗi bước đi của mình, đó mới được xem là đang tiến lên trên con đường tiến tới thành công. Chỉ cần bạn có thể đặt tầm nhìn ở phần tài sản gián tiếp, tích lũy nó trước, thì tài sản trực tiếp sẽ đến với bạn.