Người gõ trống
Người gõ trống quen sống với bão giông
Trong dàn nhạc anh là mưa là sấm
Là hào hùng của bao trận đánh
Của đời xưa và của đời nay
Khi cánh rừng chỉ có tiếng lá bay
Tiếng chim kêu buông vào thung lũng
Người gõ trống ngồi nghe im lặng
Phút êm đềm dàn nhạc dành cho anh…
Khi tiếng bom dội xuống quanh mình
Người gõ trống không ngồi im lặng nữa
Anh gõ xuống nhịp tim anh phẫn nộ!
Anh gõ xuống nhịp trống của đời anh
Bom và đạn
tiếng trống không át nổi
Những người nhạc công cầm súng lên đường
Người gõ trống quen sống với bão giông
Anh gõ nhịp hành quân ra trận
Ra chiến trường anh vào trận đánh
Những trận đánh như bản nhạc của đời
Âm thanh không vang lên bằng nhịp dùi
Bằng đại bác và máu người đổ xuống
Những dàn nhạc ơi những người gõ trống
Hãy gõ thay anh nhịp bắn hôm nay
Trong tiếng hào hùng đừng quên có tấm lòng anh tràn đầy…
*
Khi anh trở về, trời xanh trên nhà hát
Anh lại ngồi bên chiếc trống năm xưa
Người nhạc công và đôi nạng gỗ
Nhắc cho đời những trận chiến xa mờ…
Còn vọng lại những buổi hành quân
Còn vọng lại những đêm pháo kích
Còn vọng lại tiếng xung phong mãnh liệt
Chiếc nạng gỗ dựng bên như cũng muốn xông lên…
Khi mây bay và cánh cò bình yên
Người gõ trống lại như xưa im lặng
Phút êm đềm dàn nhạc dành cho anh
Người quen sống bão giông
Người gõ trống…
