Người giữ lửa Pali ở chùa Phướng, tỉnh Vĩnh Long
Suốt gần hai thập kỷ qua, tại chùa Phướng (Vĩnh Long), anh Sơn Ma Lai miệt mài giảng dạy tiếng Pali miễn phí cho nhiều thế hệ chư tăng. Với anh, việc này không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa – tôn giáo của đồng bào Khmer, mà còn là cách tri ân mái chùa đã từng cưu mang, nuôi dưỡng mình.
Con đường vào chùa Phướng (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) rợp bóng cây xanh, hương trầm thoang thoảng. Mỗi cuối tuần, âm thanh học Pali vang lên, tạo nên khung cảnh thanh bình. Trong lớp học đơn sơ với bảng đen, phấn trắng, vài dãy ghế gỗ, anh Sơn Ma Lai – người nhiệt huyết trong việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc – kiên nhẫn hướng dẫn cho tăng sinh. Với đồng bào Khmer, tiếng Pali giữ vai trò thiêng liêng, giúp chư tăng đọc, hiểu Tam Tạng Kinh. Với anh Ma Lai, đó còn là hành trình tri ân.

Quang cảnh một góc lớp học Pali ở chùa Phướng, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long
Sinh ra và lớn lên tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Hơn 20 năm trước, anh Sơn Ma Lai từng là tăng sinh tu học tại chính ngôi chùa này. Anh cho biết: “Trước đây, nhờ được tu học ở chùa, tôi mới có cơ hội tiếp cận kinh sách, mở rộng hiểu biết và sau này có được công việc và cuộc sống ổn định. Giờ mình trưởng thành rồi, tôi muốn góp một chút sức để thế hệ sau cũng có được nền tảng ấy”.
Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu gắn bó với công việc dạy Pali cho các tăng sinh ở chùa Phướng. Không quản ngại thời tiết hay những vất vả đời thường, ngày ngày anh vẫn miệt mài truyền dạy tiếng Pali.
Lớp học Pali tại chùa Phướng không ồn ào như trường lớp phổ thông. Ở đây, học trò là những chư tăng từ nhiều nơi về tu học, người mới vào chùa, người đã thọ giới nhiều năm. Các chư tăng học để đọc và hiểu kinh Phật, để ghi chép, và cũng để gìn giữ tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Sư Kiên Thanh Trung – một tăng sinh chia sẻ: “Trong giờ học, thầy Ma Lai luôn giải thích cặn kẽ, sẵn sàng lặp lại nhiều lần cho ai chưa hiểu. Thầy còn tìm thêm sách, tài liệu mới để bài giảng phong phú hơn”.

Một lớp học đơn sơ, giản dị nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa
Không chỉ giảng dạy, anh Sơn Ma Lai cũng không ngừng tự học, trau dồi kiến thức. Anh tìm đọc thêm các tài liệu nghiên cứu, tham khảo phương pháp của những bậc đi trước để nâng cao chất lượng bài giảng.
“Dạy Pali cho các tăng sinh không chỉ là truyền đạt con chữ, mà còn là truyền tinh thần, tình yêu với ngôn ngữ dân tộc. Tôi làm việc này vì tôi yêu chữ Khmer. Với tôi, đó không phải là sự hy sinh, mà là niềm vui, là hạnh phúc của bản thân” - anh Sơn Ma Lai cho biết thêm.
Anh Kim Quách Tha – thành viên Ban quản trị chùa Phướng, đồng thời là hàng xóm của anh Ma Lai chia sẻ: “Anh Ma Lai dạy hoàn toàn miễn phí, không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Suốt gần 20 năm, anh vẫn đều đặn lên lớp, bất kể trời nắng hay mưa. Đây là điều không phải ai cũng làm được”.
Khi được hỏi có bao giờ anh thấy mệt mỏi hay muốn dừng lại? Anh Sơn Ma Lai chỉ cười: “Mệt thì có, nhưng bỏ thì không. Trước đây mình được học nhờ người đi trước, giờ đến lượt mình tiếp nối”.
Với đồng bào Khmer Nam Bộ, tiếng Pali gắn bó mật thiết với văn hóa – tôn giáo. Từ lâu, chùa Khmer là trung tâm giáo dục, nơi duy trì các lớp học Pali giúp tăng sinh hiểu kinh Phật, đồng thời truyền lại tiếng nói, chữ viết Khmer qua nhiều thế hệ.

Anh Sơn Ma Lai đang phân tích, giải thích ngữ nghĩa cho lớp học Pali
Trong bối cảnh hội nhập, công việc thầm lặng của anh Ma Lai càng thêm quý giá. Anh không chỉ dạy chữ, mà còn giữ cho “mạch sống” văn hóa luôn chảy, giúp lớp trẻ ý thức ngôn ngữ chính là linh hồn dân tộc. Gần 20 năm qua, lớp học của anh tại chùa Phướng đã nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Khmer, trở thành điểm sáng được cộng đồng trân trọng.
Anh Kiên Ra Thi, phật tử chùa Phướng, khẳng định: “Anh Ma Lai là tấm gương cho nhiều người noi theo. Nếu có thêm nhiều người như anh, tôi tin rằng chữ Khmer sẽ luôn tồn tại và phát triển. Mong rằng sẽ có nhiều người chung tay, bởi bảo tồn văn hóa không phải là việc của riêng ai. Tôi tin rằng mỗi lớp học là một hạt giống văn hóa. Những tăng sinh sau khi rời chùa sẽ mang theo kiến thức ấy đi khắp nơi, tiếp tục gieo mầm cho thế hệ kế tiếp”.

Mỗi buổi học đều có phần hỏi đáp nhằm kiểm tra kiến thức tiếp thu được của các tăng sinh
Câu chuyện của anh Sơn Ma Lai cho thấy, việc gìn giữ văn hóa, tiếng nói và chữ viết không chỉ nằm ở những chính sách hay chương trình quy mô lớn, mà còn khởi nguồn từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ. Một lớp học trong ngôi chùa, một người thầy tận tâm, vài chục học trò say mê – tất cả đã góp phần giữ cho tiếng Pali không bị mai một. Suốt gần hai thập kỷ, mỗi tuần anh vẫn miệt mài gieo chữ ở chùa Phướng. Với tình yêu và sự kiên trì ấy, ngọn lửa văn hóa Khmer chắc chắn sẽ còn tiếp tục rực sáng, truyền lại cho nhiều thế hệ mai sau.